Bầu Trời Màu Xanh Ngọc Bích

25 9 0
                                    


oOo

Tôi còn nhớ món quà sinh nhật đầu tiên mà Xanh tặng tôi. Đó là một con dao roc giấy để tôi chuốt bút chì, vì tôi có thói quen dùng dao để chuốt bút chì gỗ chứ không dùng đồ chuốt bút chì bán sẵn. Hồi ấy không mấy ai biết thói quen này của tôi vì tôi không hay vẽ trước mặt họ. Chỉ có Linh biết tôi có thể chuốt bút chì đến đen cả tay và vẽ cả ngày mà không biết chán. Cho nên đến một ngày nọ, tôi vô cùng ngạc nhiên lẫn hoảng sợ khi nhận được món quà của Xanh. Tại sao lại có hoảng sợ ở đây, là vì cách cậu ấy tặng quà.

Xanh không phải là một học sinh gương mẫu, thứ cậu ấy giỏi nhất không phải là học, mà là đánh nhau. Cho nên, nửa học kì đầu năm lớp 10, không ai dám đụng vào Xanh. Chân mày cậu ấy lúc nào cũng cau lại, theo như Linh nói thì từ người Xanh tỏa ra mùi "sát khí" nồng nặc. Nếu chăm đọc tiểu thuyết kiếm hiệp hơn thì có lẽ tôi đã biết "sát khí" nó như thế nào, nhưng mà tôi không đọc, nên tôi thấy Xanh hơi thiếu thiện cảm với bạn bè, còn lại thì dung nhan cũng ổn, mà học hành không tệ. Lần đầu tiên tôi gặp Xanh, cậu ấy lên xe buýt mà không mang theo tiền nên tôi vội lấy tiền ra trả thay cậu ấy, sau đó tôi hỏi cậu ấy đi mấy chuyến mới đến nhà, cậu ấy nói hai, tôi lại đưa cho cậu ấy thêm một lần tiền xe buýt nữa. Chỉ vậy thôi, tôi không nghe Xanh cảm ơn, mà tôi cũng không để ý. Một tuần sau, tôi với Linh đang đi học về thì thấy Xanh đứng đợi bọn tôi từ xa, cũng với bộ mặt thiếu thiện cảm đó, tay cầm một con dao rọc giấy. Sau đó cậu ấy đi nhanh về phía bọn tôi. Tôi tái mặt định níu áo con Linh, hỏi nó xem phải làm sao bây giờ thì đã thấy nó bỏ chạy rồi. Tôi liền cuống cuồng bỏ chạy theo, vừa chạy vừa gào lên:

- Linh ơi, chờ tao với!

- Mày không thấy nó cầm dao à? Kêu tao chờ thì chi bằng mày chạy nhanh lên đi. – Con Linh hét.

Xanh đuổi theo. Thế là trên đường xuất hiện cảnh tượng một cậu con trai mặt mũi hầm hầm đuổi theo hai cô gái vô tội. Một lúc sau thì cậu ấy đuổi kịp tôi, và chìa ra con dao rọc giấy màu xanh, nói:

- Tặng cậu. Cám ơn đã trả tiền xe buýt.

Lúc đó tôi mới để ý con dao đó được thắt một cái nơ cũng màu xanh nốt. Đó là màn tặng quà kinh hãi nhất mà tôi từng gặp. Sau này nghe Xanh nói, cậu ấy đã dành một tuần để quan sát xem tôi cần gì để mà tặng, vì cậu ấy rất cảm kích cô gái xa lạ đã cho mình mượn tiền đi xe buýt. Tôi thi được một phen hết hồn. Nhưng tôi cũng nhận món quà ấy, và từ đó, tôi thấy cậu ấy cũng không tệ lắm.

Tại sao tôi gọi Xanh là Xanh, vì hóa ra cậu ấy thích màu xanh. Xanh ngọc bích nhé, không phải xanh da trời đâu. Sau cái hôm tặng quà đầy hãi hùng ấy, tôi lại tình cờ gặp cậu ấy đứng trước quầy bán dụng cụ làm bánh, nhìn chằm chằm vào một cái găng tay làm bếp màu xanh ngọc bích. Với gương mặt rất đỗi dịu dàng, khác hẳn vẻ khó gần thường ngày. Thế mà chị nhân viên vừa tiến đến hỏi han thì cậu ấy lại trưng ngay ra cái bản mặt khó ưa kia.Chị nhân viên vừa rời gót, Xanh lại nhìn vào cái găng tay làm bếp bằng ánh mắt tiếc nuối rồi chọn một cái găng tay màu đen và bỏ đi. Tôi cũng không ngại lên tiếng, vì mới gặp có một lần, ai lại hồ hởi nhào tới bắt chuyện bao giờ. Rồi tôi chọn đại một cặp găng tay làm bếp, ra tính tiền. Sau đó về nhà thì tôi khóc hận, cái găng tôi chọn tình cờ lại là màu xanh ngọc bích, mà lúc đen về nhà thì màu đen. Cả cái quầy ấy lại chỉ có một đôi găng màu đen ấy, đem lên trường, chờ Xanh tan học thì tôi rón rén đến gọi cậu ấy và nói:

TUYỂN TẬP ONESHORTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ