Tóc Ngắn Đừng Khóc

23 7 0
                                    


Hồi tôi học lớp Mười, cậu bạn mà tôi thích thích một người khác, thế là tôi sầu đời đi cắt ngay một quả đầu cua. Chính vì lí do đó, bọn lớp tôi gọi tôi là Anh Trai suốt từ đấy đến giờ. Tôi thấy cái tên đó cũng hay hay ngồ ngộ, thế nên cứ nghĩ rằng mình là con trai thật.

Bằng chứng là cho đến khi học lớp Mười Hai, tôi vẫn chưa từng biết cảm giác mặc áo dài là như thế nào. Những buổi chào cờ, tôi trốn biệt trong vườn trường, hoặc là đứng lẫn vào hàng bọn con trai. Thỉnh thoảng bị bác bảo vệ bắt được, tôi cười toe, trưng ra bộ mặt nhăn nhở như một con khỉ con. Để cho dễ hình dung, bạn hoàn toàn có thể vào Facebook lớp tôi mà xem, bộ mặt nhăn nhở của tôi gần như đã trở thành đối tượng "dìm hàng" không thương tiếc quen thuộc của bọn con trai. Thế đấy, bọn chúng lúc nào cũng ôm vai bá cổ, gọi tôi là "anh" ngọt xớt, vậy mà cứ sểnh ra một cái là tôi sẽ có ảnh trên Facebook ngay.

Thật ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm, xấu hay đẹp thì cũng có để cho ai ngắm đâu. Sau vụ cắt đầu cua năm lớp Mười, lúc nào tôi cũng nghĩ thế.

***

Đó là một buổi sáng mùa Đông nắng khá đẹp. Tôi hứng chí ném chiếc dép của thằng Dũng lên trần lớp, ai ngờ vỡ luôn cái bóng điện. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rầu rầu: "Em là con gái đấy nhé!". Rồi lặng lẽ ban hình phạt chạy năm vòng quanh sân thể dục cho kẻ tội đồ phá hoại tài sản chung.

Tôi ngồi bệt trên cỏ, mới có bốn vòng sân thôi mà đã thở không ra hơi. Ruột gan phèo phổi và cái bánh mì ăn sáng như nhảy múa loạn xạ trong bụng. Vài ngọn gió mùa Đông thổi qua làm cả cơ thể đẫm mồ hôi chợt rùng mình.

Chợt tôi thấy một đôi giày màu nâu khẽ tiến về phía mình. Cậu bạn đột ngột xuất hiện, cũng ngồi bệt xuống cỏ, trước mặt tôi. Là Quang - cậu bạn ít nói đến kì cục ngồi một mình ở cuối lớp. Ba năm học học cùng nhau thậm chí chúng tôi còn chưa từng trò chuyện với nhau bao giờ. Thế sao, cậu bạn ấy lại ở đây?

Tôi tròn xoe mắt nhìn Quang, bạn ấy cũng nhìn lại. Giữa chúng tôi, chỉ có nắng đi qua.

Bạn ấy đưa tay vén mớ tóc rối tinh và bết mồ hôi trên trán tôi lên, ghim vào đấy một-thứ-gì-đó, rồi bảo: "Đừng để tóc của mình nham nhở nữa". Nói xong, cậu ấy đứng lên và đi luôn, để lại tôi cứ ngồi nhìn mãi theo như một đứa ngốc.

Lấy tay gỡ trên tóc mình xuống, tôi ngơ ngác nhìn một chiếc ghim tóc có hình con chuồn chuồn ngô. Nhìn đôi mắt to tướng của nó, tôi bật cười.

***

Tôi luôn phải đề phòng những trò "xỏ lá ba que" của bọn con trai trong lớp. Như kiểu bị chúng dồn vào chân tường vò tung tóe mớ tóc lên hay buộc vài chục lọn tóc trên đầu. Mà kinh hoàng hơn nữa thì chúng nó còn túm lấy tay tôi và dùng bút dạ vẽ lằng nhằng lên đầy cánh tay. Thế nhưng lần này thì mọi sự cảnh giác của tôi đều trở nên vô dụng, khi mà chúng nó "cấu kết" với nhau bầu tôi đi thi học sinh thanh lịch.

Tôi giãy nảy như đỉa phải vôi khi thấy số phiếu bầu cho mình xấp xỉ ở ngưỡng tuyệt đối. Thế nhưng ở cái lớp chuyên Hóa này, tính cả tôi thì có đúng ba đứa con gái và thầy chủ nhiệm thì đang nghỉ phép một tháng, cô giáo phụ trách thay chẳng rõ mặt mũi thành tích tôi như nào, thấy chúng nó bầu là cũng gật đầu ghi tên luôn.

TUYỂN TẬP ONESHORTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ