Tạm Biệt Váy Ren

13 2 0
                                    


Tôi đang cắm cúi like mấy cái ảnh trên Facebook thì thấy Nhật lảo đảo đi vào phòng. Mặt nó hóp lại như cái bình nước suối rỗng bị ai dùng tay bóp mạnh. Nó chật vật tránh mấy thùng đồ tôi để trên sàn, có cảm tưởng như chỉ cần vấp phải một trong mấy cái thùng ấy, nó sã ngã vật xuống đất và nằm thẳng cẳng luôn. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

- Mày đóng cửa sổ lại chi vậy? - Nhật hỏi.

- Tao sợ mày bị gió thổi bay đi mất.

Con nhỏ bĩu môi, rồi nó hì hục lôi ba lô ra một chiếc váy ren chài chấm gót, nhìn cũng nữ tính đấy, nhưng mà chẳng hợp với nó tẹo nào.

- Mới mua hả?

- Ừ. Đẹp không? - Nhật trải cái váy ra giường.

- Mày thích không?

- An thích. - Nhật cắn môi.

Tôi thở một hơi dài thượt. Mỗi lần nói đến An, Nhật lại có vẻ mặt rất kì cục, nửa mơ màng nửa lo sợ. Trông như thể nó đang mơ một giấc mơ mà không biết đến lúc nào sẽ trở thành ác mộng.

An, tôi thề là không đẹp trai hoàn hảo gì đâu, học hành cũng tầm tầm thôi, thỉnh thoảng còn bị viết kiểm điểm do nghịch dại xả nước ngập nhà vệ sinh. Nhưng mà chết tiệt thay, thằng đó có nụ cười y như thiên sứ, điểm này tôi cũng thề là sự thật. Nó không cười thì thôi, chứ mỗi lần nó cười thì y như rằng bầu trời không khí chung quanh trở nên tinh khiết và chói lóa. Hẳn bao nhiêu đứa con gái bị nó đốn tim vì nụ cười này, mà rõ ràng là Nhật cũng không thoát được. Còn Nhật, nó chỉ tình cờ là một đứa ở cùng xóm với An, mức độ thân thiết hơn bình thường một chút. Tôi biết An chỉ xem nó là bạn, nhưng Nhật thì trót thích An mất rồi, đến mức nó sẵn sàng thay đổi bản thân để hợp với mẫu người ưa thích của An. An thích những cô gái nhỏ nhắn, nữ tính và đảm đang. Còn Nhật, trớ trêu thay, cao 1m68, học ba môn võ phối hợp và có niềm đam mê vô tận với ẩm thực dù không biết nấu ăn. Trước khi nó quyết định giảm cân và trở nên "hiền dịu", tôi đã bảo nó là nó chỉ tốn công vô ích thôi. Một con hà mà dù có giảm cân thì vẫn là hà mã.  Nó chẳng những không nghe còn đá tôi văng từ trên giường xuống dưới đất. Ấy là tôi còn là con bạn thân nhất của nó, người đang dạy nó nấu ăn đấy nhé.

- Mày không thể nấu ăn tốt nếu mày không chịu khó ăn uống nhiều vào, mày hiểu không? - Tôi giúi vào tay nó mấy cái cheese cake tự làm.

 Nhật tỏ vẻ miễn cưỡng rồi cũng ăn hai cái bánh, cỏ vẻ như nó đã bị cheese cake quyến rũ nên định ăn thêm cái bánh thứ ba, nhưng rồi sực nhớ ra mình đang giảm cân nên nó cương quyết đẩy cái bánh ra thật xa.

- Mày làm thế để làm gì, cũng có được tác dụng gì đâu.  

- Tao đã giảm được 1,2kg trong tháng này rồi, tháng sau sẽ giảm tiếp 2kg nữa để có thể trông vừa vặn với cái váy này. An cũng bảo gần đây trông tao thon thả thế còn gì. - Nhật liến thoắng.

- Kể cả thế thì mày vẫn phải ăn lấy sức, không có sức làm sao học nấu ăn?

- Mày đúng là bạn tốt của tao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TUYỂN TẬP ONESHORTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ