Chương 3: Ăn ý

3K 186 0
                                    

Daniel thiếu chút nữa rơi xuống giường, đem chăn mền kéo lên: "Anh, anh, anh làm sao lại ở đây?"

Đoán chừng cậu vừa tỉnh ngủ nên đầu óc cũng chưa tỉnh táo, tiếng địa phương cứ như vậy mà tuôn ra. Seongwu phù một tiếng bật cười, nằm hẳn lên trên giường Daniel không kiêng nể gì cả mà cười to. Daniel cảm giác giường mình như đất rung núi chuyển, thuận tay đem Seongwu đỡ dậy.

Anh ôm bụng cùng cậu giải thích chuyện anh và Jaehwan đổi phòng cho nhau, sau đó hỏi về tình sử của cậu và D tiểu thư, người mà tối qua cậu thâm tình gọi rất nhiều lần, cược rằng thế nào cũng là một đoạn tình cảm lưu luyến khắc sâu.

"Dora sao? Mèo của em a, đứa nhỏ hôm qua anh xem ảnh đó." Cậu gãi gãi tóc, "Em có phải lại nói mớ không? Chắc do ngủ không ngon rồi. Xin lỗi anh."

Seongwu có hơi thất vọng.

Minhyun cùng Jaehwan đi show, lưu lại hai người ở ký túc xá mắt lớn trừng mắt nhỏ. Daniel lướt Twitter một hồi, lại đánh bài trên điện thoại một hồi, chơi chán chê liền thăm dò hỏi: "Ở tàu điện ngầm có bảng quảng cáo của hai người chúng ta rồi đó. Anh có muốn đi xem không?"

Vốn còn muốn ngủ tiếp, Seongwu nghe xong lời này lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt phát sáng, liền ra ngoài chuẩn bị vào phòng tắm, trong miệng còn lầm bầm bảo Daniel mau mau chuẩn bị, nói đi là đi.

***

Daniel cùng Seongwu rõ ràng đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của One Real. Đến ga tàu, vừa tìm được bảng quảng cáo của Daniel, họ liền thấy một đám nữ sinh vây tới, xì xào bàn tán, cầm điện thoại xác nhận hai người mặc thường phục kia có phải thành viên của One Real không, sau đó bắt đầu có nữ sinh nhỏ giọng la lên, bắt đầu cầm điện thoại quay hình. Seongwu vẫn còn ở chỗ đó mà đùa giỡn, ngón tay nhắm ngay lỗ mũi Daniel trên bảng quảng cáo, nghe được âm thanh truyền đến từ bốn phía liền vội vàng đi sang một bên. Daniel còn chưa quen với việc bị fan hâm mộ vây quanh, đi đến chỗ hình của chính mình có chút ngượng ngùng không bỏ khẩu trang ra. Trông cậu giúp Seongwu chụp ảnh nét mặt yên tĩnh vậy thôi, thật ra thì cổ tay cầm điện thoại đã run rẩy cả rồi. Hai người như gió, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, để lại bóng lưng cho tất cả người hâm mộ đứng quanh đó.

Họ chạy đến một toa tàu, Daniel nhìn xung quanh chỗ nào cũng có ống kính, rơi vào bước đường cùng, trực tiếp dứt khoát kéo Seongwu chen chúc thoát khỏi đám người đang bận rộn chụp ảnh kia, coi như là kỷ niệm ngày chạy trốn đi.

Trước khi rời đi, một nữ sinh muốn nói lại thôi tới trước mặt bọn họ hỏi có thể ký tên không. Hai người liếc nhau, do dự cả buổi, nữ sinh nắm chặt góc áo bộ dạng gấp gáp như muốn khóc, chuẩn bị buông lời xin lỗi rồi ra về. Daniel vẻ hơi chần chừ mà mở miệng.

"Chữ ký của bọn mình, có hơi khó coi."

Nữ sinh mừng rỡ như điên, tỏ vẻ những điều này đều là chuyện nhỏ. Daniel cùng Seongwu trước khi lâm trận đều cùng tập ký trên tờ giấy trắng 5 phút đồng hồ, sau đó từng người không tự tin cho lắm ký lên vở của nữ sinh. Cuối cùng cả hai đều hết sức thành khẩu mà bày tỏ, nói sau này nhất định sẽ luyện chữ ký thật đẹp, còn cảm ơn cô gái đã ủng hộ.

[OngNiel] Trải Qua Nhiều NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ