Chương 19: Coi chừng tình yêu

2K 121 6
                                    

Daniel cùng Seongwu đều không ý thức được người đàn ông trong thời gian ngắn liền mất tự nhiên, mà ông cũng rất nhanh điều chỉnh tốt thần sắc nói lời chào hỏi Seongwu. Anh nghe được họ của người đàn ông liền cười Daniel cùng người họ Ong thật hữu duyên, họ hiếm có như vậy, một mình cậu lại gặp được hai người. Người đàn ông nghe xong, suy nghĩ điều gì đó rồi cũng cười cười theo, ánh mắt quan sát hai người phía trước.

Daniel trước mặt người làm truyền thông cũng không dám nói chuyện công việc quá nhiều, lại càng không dám nói tới đề tài riêng tư cá nhân, trò chuyện mấy câu không buồn không nhộn xong lại bắt đầu nói về quốc gia đại sự, cuối cùng chỉ đứng bên mép giường giữ yên lặng.

"Hai cậu cũng coi như lần đầu tiên hợp tác trên màn ảnh nhỉ?" Người đàn ông thấy bọn họ nói chuyện che che giấu giấu, liền chính mình gợi chuyện, "Không cần lo lắng. Bộ phim các cậu hợp tác lần này khi quảng bá có một bộ phận là công ty của chúng tôi phụ trách."

Seongwu gật đầu một cái, không biết do ảo giác hay khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc mà anh luôn cảm thấy người đàn ông đang nằm trên giường này luôn nhìn mình, bởi mỗi khi anh dời mắt sang chỗ ông thì ánh mắt ông ta lại bất động nhìn sang thứ khác.

"Các cậu nếu như không có chuyện gì để nói nữa thì lát sau cùng nhau ăn một bữa cơm đi, xem như đáp ơn của tôi, may mắn hôm nay ở bãi đỗ xe gặp được cậu, bằng không sẽ không biết chóng mặt tới bao lâu mới có người phát hiện ra nữa." Nơi Ong Seonghoon ngất xỉu là một bãi đỗ xe nhỏ, bình thường cũng chỉ có một số ít nghệ sĩ cùng người làm truyền thông tới đó. Daniel hiếm khi đến, lần này cũng coi như đúng dịp.

Daniel khéo léo từ chối: "Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa tôi cũng đã có hẹn với nhà sản xuất rồi."

Seongwu một bên nghe có chút chột dạ, xoa xoa nắn nắn hai cái sau gáy. Daniel nói lời này ngày càng thành thục, giống như thực sự phải cùng nhà sản xuất ăn cơm vậy. Hwang đại lão bản cũng không phải là nhà sản xuất sao? Coi như vậy đi.

"Vậy được, bộ phim sắp tới sau này chúng ta sẽ còn hợp tác, đến lúc đó cũng đừng nghĩ từ chối được." Ong Seonghoon ở ngành này đã nhiều năm như vậy, liếc qua Seongwu lại suy nghĩ một chút quan hệ giữa hai người, rất có mắt mà không nhiều lời giữ bọn họ nữa.

Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, điện thoại đồng nghiệp ông vừa vặn gọi tới, hỏi xong chuyện an bài công việc tiếp theo liền gác máy trước. Ong Seonghoon gọi lại cho hắn.

"Ngày mai tôi không tới công ty, nghỉ ngơi một ngày."

"Lại muốn đi Incheon sao?" Đồng nghiệp hỏi.

Ong Seonghoon cười cười không trực tiếp trả lời, cúp điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu đều là bộ dáng Seongwu vừa rồi. Hành nghề truyền thông đã mấy chục năm nhưng chưa bao giờ ông quan sát anh gần như vậy, thỉnh thoảng có xem qua vài tập phim anh đóng, nhiều nhất cũng chỉ cảm khái anh cùng mẹ dáng vẻ giống nhau, nhưng khi Seongwu đứng trước mặt, Ong Seonghoon mới hiểu được câu nói một giọt máu đào hơn ao nước lã.

[OngNiel] Trải Qua Nhiều NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ