Chương 5: May mắn

2.4K 164 0
                                    

Seongwu đến công ty mới biết được toàn bộ công ty bởi vì chuyện của anh mà phải tăng ca. Kim Sungmo cau mày, không yên mà đi đi lại lại, trông thấy Seongwu tới, tranh thủ thời gian kéo vào văn phòng. Daniel lo lắng cũng đi theo sau.

"Giờ cậu từ đầu tới cuối nói cho tôi biết, thực giả là thế nào? Hiện tại trên mạng đều muốn loạn cả rồi, áp chế thế nào cũng không được." Kim Sungmo kéo một cái máy tính tới, theo ánh sáng ngọn đèn lờ mờ trong văn phòng, những lời lẽ chướng mắt mạnh mẽ bày đến trước mặt Seongwu như những lưỡi dao vô hình, hung hăng đâm vào anh.

Daniel đại khái biết trên mạng đêm nay cãi lộn vì vấn đề gì. Có người tự xưng là bạn học từ thời tiểu học của Seongwu chui từ đâu ra, một mặt bên ngoài nói anh khi còn bé mặc dù gia đình không có điều kiện nhưng rất mực cố gắng, thực chất nói xa nói gần nhấn mạnh anh là con riêng, còn nói mẹ anh là minh tinh tiểu tam, không có bản lĩnh gì, không được giáo dục tốt. Đoán chừng hôm nay có thể làm thần tượng chắc cũng phải nhờ vào "không ít thế lực". Bài viết nội dung trào phúng, còn có ảnh chụp kèm theo, cũng chỉ là một căn phòng cũ nát, bằng chứng cho việc gia đình Seongwu điều kiện khó khăn. Trọng tâm chính là lời nói sau cùng kia – Ong Seongwu được như ngày hôm nay, hết thảy giống như mẹ anh năm đó, đều là dùng thủ đoạn không sạch sẽ.

Cư dân mạng cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích, fan tất nhiên đã rất nhanh nhảy ra để nói lại nhưng vẫn bị đạp xuống, bọn họ cũng chỉ có thể vô lực.

Seongwu đọc không tới hai trang thì rời mắt ra chỗ khác. Kim Sungmo vẫn không ngừng truy hỏi muốn biết thật giả.

"Đều là giả, trừ việc em lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh." Seongwu cũng tự cảm nhận được âm thanh buồn bực lúc nói chuyện của mình, cả người không có khí lực.

"Bây giờ ai có thể chứng minh?" Kim Sungmo lòng như lửa đốt, mỗi lần điện thoại trong túi rung lên, trong lòng anh đều giống như búa đòi mạng. One Real vừa ra mắt, một trận bão táp này nếu như xử lý không tốt, công ty sẽ không cứu lấy bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt trong ngành giải trí.

"Mẹ em." Seongwu đem máy tính đóng lại, nói chuyện yếu ớt.

"Vậy để dì ấy..."

"Nếu họ thực sự muốn tìm hồn của người chết." Seongwu hốc mắt đỏ bừng, thanh âm đều đang run rẩy, "Làm phiền anh nói với họ, nếu tìm ra thì báo với em một tiếng. Em muốn để mẹ em nhìn xem, con của bà ấy, đường đường chính chính sống rất tốt."

Văn phòng chật chội lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên như nhắc nhở.

"Thật xin lỗi." Thuốc lá trong tay Kim Sungmo đã bị anh vô cùng suốt ruột nghiền nát. Anh đi tới ghế salon ngồi xuống, hai tay ôm đầu, tóc bị vò loạn không còn hình dáng, "Anh quá sốt ruột rồi."

Seongwu cúi thấp đầu không nói gì, Daniel đứng tại cửa ra vào đến bên cạnh anh, tay để sau lưng, vỗ nhẹ hai cái.

"Anh, cũng không phải không có biện pháp chứ?" Daniel bật máy tính lên, nhìn thoáng qua thì bài viết đó đã đứng đầu trên diễn đàn, "Vốn chính là bịa đặt sự thật, chỉ cần chứng minh anh Seongwu tự mình lớn lên là được. Tin đồn không đánh cũng tự thua, không cần thiết phải họp báo."

[OngNiel] Trải Qua Nhiều NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ