Chương 23: Người yêu

2.2K 123 15
                                    

Seongwu không nghĩ tới Daniel lại chuẩn xác tìm tới nơi này: "Em làm sao biết anh ở đây?"

"Gió lớn như vậy, còn có tiếng sông nước nên đánh cược một phen." Daniel ngồi cạnh anh, trên ghế còn có lá khô rơi xuống, "Chứng minh em thắng."

"Anh bây giờ không có phần thưởng cho em." Seongwu cười khẽ, sương mù dày đặc hiện trong mắt.

"Anh ở đây chính là phần thưởng lớn rồi." Daniel đưa đồ uống nóng mua trên đường cho anh, "Đột nhiên biến thành con trai người khác có cảm giác gì?"

Seongwu mở cốc cà phê đang bốc hơi ra, khói trắng mờ mịt trước mắt, đậu đen rau muống được thuận buồm xuôi gió: "Cảm tạ ông ta chưa tìm mẹ kế cho anh."

Ánh mắt Daniel ngắm nhìn khuôn mặt ngược nắng của Seongwu, đường nét góc cạnh rõ ràng, nhưng ánh mắt lại bị che giấu mơ hồ không rõ. Thời khắc này anh nhạo báng là giả, sợ chỉ có luống cuống là thật.

"Cho dù thực sự tìm được, với anh mà nói cũng không sao." Daniel giờ đây tâm không cam, lòng không nguyện quá trình thừa nhận quan hệ này, cậu từ trước tới nay không quen sát muối vào vết thương người khác, có người sẽ cảm thấy loại đau đớn này sẽ khiến người đó thanh tỉnh nhưng họ lại coi thường chuyện đối phương chỉ muốn bày tỏ hết tâm tình cùng họ, "Anh cùng ông ấy chẳng qua chỉ là có cùng họ thôi."

"Nhưng dẫu sau anh và ông ấy còn có quan hệ huyết thống."

Hiện tại trong đầu Seongwu đều là thuở nhỏ khi anh hỏi mẹ về người bố chưa bao giờ lộ diện kia, mẹ anh phần lớn thời gian đều không đề cập tới. Duy chỉ có một lần anh thấy mẹ trong phòng sửa sang lại album ảnh, chân trần nhỏ giọng đi đến phía sau bà, trong tay bà là một bức ảnh đã ố vàng, trong ảnh, bà cầm tay một người đàn ông, mỉm cười vui vẻ.

Seongwu hỏi người đàn ông này có phải bố anh không, mẹ anh đem cất tấm hình đi, hai tay đặt lên vai Seongwu, nhìn anh chăm chú giảng đạo: "Seongwu, bố của con là ai không quan trọng, cuộc sống chúng ta không cần dựa vào ông ấy. Nhưng con phải nhớ, bố của con từng là một người rất tốt, con phải giống như ông ấy khi đó vậy, vĩnh viễn làm người chính trực, không làm những chuyện tâm thuật bất chính (*)."

(*) Tâm thuật bất chính: mưu kế.

Năm đó Seongwu tuổi còn nhỏ, nhưng nắm được điểm chính vô cùng chuẩn xác: "Vậy sau đó bố không tốt sao?"

"Con người là tạo vật giỏi đổi thay." Đây chính là lời nói năm đó của mẹ anh, cơ duyên xảo hợp (*) lời đó anh truyền đạt lại tới Ong Seonghoon.

(*) Cơ duyên xảo hợp: cơ hội và duyên phận.

"Quan hệ máu mủ không phải là tất cả." Daniel chậm rãi nói, "Ông ấy chẳng qua là người đem anh tới thế giới này, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người bố."

"Ông ấy dù sao cũng đã giúp đỡ anh."

"Nguyên nhân hẳn là do áy náy." Daniel nghe âm thanh trầm thấp của Seongwu, tay chạm vào cổ anh, cà phê nóng hổi vừa vặn thích hợp với thời tiết chuyển lạnh này, "Coi như dựa theo phương diện pháp luật mà nói, anh cũng đã sớm là người trưởng thành. Ong Seonghoon nhìn cũng không phải là người không nói lý, trong lòng anh đối với ông ấy oán trách, ông ấy cũng không có khả năng cưỡng bách anh gọi bố, anh cũng không cần phải làm trái lương tâm chia sẻ hạnh phúc gia đình với ông ấy. Địa vị ông ấy như vậy, sẽ không làm nên loại chuyện quá thấp hèn."

[OngNiel] Trải Qua Nhiều NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ