#20

1.2K 64 3
                                    


  Vương Tuấn Khải lái xe nhanh vun vút, gương mặt hắn tràn đầy tức giận. Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn không hiểu nổi cảm giác của mình nữa. Hắn lúc nào cũng nóng nảy với Vương Nguyên khi thấy cậu nói chuyện với người con trai khác. Rốt cuộc là bản thân hắn  bị làm sao vậy??? ashhhh. Hai tay ôm lấy đầu. Trong lúc đó, một chiếc xe khác không cẩn thận đã đâm sầm vào xe hắn. Do không trở tay kịp tay nên Vương Tuấn Khải đã không né được nó. Hai xe đâm vào nhau tạo ra một tiếng động kinh người. Đầu hắn đập vào cửa kính, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Chiếc xe bị biến dạng.
Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông đã kiểm soát hiện trường và đưa Vương Tuấn Khải vào bệnh viện.
------------------Tại nhà ------------------
Vương Nguyên cảm thấy bồn chồn trong lòng, cậu cứ đi qua đi lại không yên. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu  giật mình. Cậu định thần lại, áp điện thoại vào tai nghe:
-" A lô ".
Từ bên trong truyền ra giọng nói của người phụ nữ :
-" Đây có phải người nhà của Vương thiếu gia không ạ? ".
Vương Nguyên nghe đến tên hắn, tim cậu đập nhanh hồi hộp. Cậu cố trấn an sự lo lắng của mình :
-" Vâng ạ. Có chuyện gì sao cô ".
Đầu dây bên kia tiếp lời :
-" Vương thiếu gia bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện gần trung tâm thành phố..... Nếu cậu là người nhà thì xin hãy vào đây chăm sóc cậu ấy".
Vương Nguyên nghe đến đây, cậu đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, gương mặt  thất thần. Cậu chạy ra ngoài gọi chú Lý  cùng  đi đến bệnh viện.
-------------Tại bệnh viện --------
Vương Nguyên chạy ào vào phòng hồi sức, cậu chủ của cậu đã được chuyển vào đó. Gương mặt cậu đẫm nước mắt. Cậu cảm thấy rất sợ, sợ một điều gì đó mà ngay cả cậu cũng không lý giải được. Chân cậu bước đi càng nhanh. Khi đến nơi, Vương Nguyên thấy hắn nằm trên chiếc giường trắng. Đầu Vương Tuấn Khải bị quấn băng trắng, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Tay phải  thì bị bó bột.
Nhìn thấy cậu, vị bác sĩ nói :
-" Vương thiếu gia bị chấn thương vùng đầu, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cần phải tịnh dưỡng để lấy lại sức. Cần phải tránh các va đập, nếu không sẽ ảnh hưởng đến não. Tay của thiếu gia bị gãy, chúng tôi đã bó bột cẩn thận. Thời gian này ngươi nhà nên chú ý chăm sóc cho thiếu gia".
Vương Nguyên nghe xong, cậu gật đầu. Lúc này, cậu chỉ quan tâm đến cậu chủ. Cậu cúi chào bác sĩ rồi chạy vội vào phòng, cậu nhìn gương mặt tái nhợt của cậu chủ mà đau lòng. Cậu cảm thấy thật có lỗi. Nếu như không phải tại cậu giận dỗi thì có lẽ cậu chủ đã không bị tai nạn.
Nghĩ đến lỗi của mình, mắt cậu đỏ hoe. Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy một bên tay không bị bó bột. Tay hắn sao lại lạnh đến như vậy? Cậu áp đôi tay nhỏ bé của mình vào tay hắn, truyền cho hắn hơi ấm :

-" Cậu chủ...... cậu nhất định sẽ không sao? ".
-------------------------------------------------------------
Khi nghe tin hắn bị tai nạn, biệt thự Vương gia như rối rắm cả lên. Ai ai cũng lo lắng cho cậu chủ. Hiện giờ bà chủ và ông chủ không có ở nhà nên mọi việc trong nhà đều do dì Tố Tố quán xuyến. Mọi người không ai dám báo cho ông bà chủ biết vì họ đang đi công tác xa. Nếu họ biết có lẽ sẽ càng lo lắng hơn thôi.
Dì Tố Tố đi đi lại lại sốt ruột. Đan Đan, Thiên Linh và Mỹ An cũng sốt ruột không kém. Không khí trong biệt thự trầm xuống cho đến khi họ nhận được tin báo từ chú Lý rằng cậu chủ đã không còn nguy hiểm nữa. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
------Quay lại chỗ Vương Nguyên------------
Cậu đã ngồi ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ để chờ cậu tỉnh lại. Gương mặt cậu ánh lên tia đau lòng. Cậu cứ ngồi ở đó nắm tay hắn, đôi mắt không rời hắn dù chỉ một chút. Thấy cậu như vậy, chú Lý lo lắng nói :

-" Nguyên Nguyên à, cháu về nhà nghỉ một lát đi để chú ở đây chăm sóc cho cậu chủ ".Vương Nguyên nghe chú Lý nói vậy, khẽ đáp :
-" Cháu ở đây chăm sóc cậu được ạ. Chú về nghỉ đi chú. Hôm nay chú đã vất vả nhiều rồi ".
-" Nhưng mai cháu còn phải đi học nữa. 11h khuya rồi, chắc mai cậu chủ mới tỉnh lại. Cháu về nghỉ rồi mai lại lên ".
-" Chú về nghỉ đi ạ. Cháu ở lại đây được mà. Mai chú xin cho cháu và cậu chủ nghỉ vài bữa  nhé! ".
-" Nhưng..... ". Chú Lý khó xử. " Haizzzzz được rồi, vậy cháu ở lại đây chăm cậu chủ có cần gì thì gọi chú lên nhé. Chú về rồi mai lại lên". Nói xong chú Lý vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi.
Vương Nguyên ở lại bệnh viện, cậu ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của Vương Tuấn , tròng mắt phủ lên một tầng sương mỏng. Miệng cậu mấp máy :
-" Cậu chủ, cậu mau tỉnh lại đi ".
Sau đó thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-------------------1h sáng ------------------------
Vương Tuấn khải khẽ cựa mình, hai hàng mi lay động. Hắn cố mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc xộc vào mũi khiến hắn khó chịu. Đầu  hơi ê ẩm, hắn  định lấy tay ôm đầu nhưng lại phát hiện ra Vương Nguyên đang nắm chặt tay hắn. Nhìn cậu, hắn mới nhớ ra. Hình như do hắn tức giận nên đã bỏ đi và gặp tai nạn.
Vương Tuấn Khải  nhìn ngắm cậu. Đôi mày cậu nhíu lại lo lắng, suy tư một cái gì đó. Gương mặt lúc này mang theo sự lo âu. Đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ đã phủ một vùng thâm nhạt. Cậu thức khuya để chăm sóc cho hắn hay sao? Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu.
Hắn cứ nhìn cậu rồi khẽ cười. Nụ cười ngọt ngào để lộ cái răng khểnh cực duyên.
Hắn đang cười điên thì nghe giọng nói phát ra từ cậu :
-" Cậu chủ, em sai rồi. Cậu mau tỉnh lại đi. Em không muốn cậu nằm đây mãi đâu ".
Vương Tuấn Khải nghe những lời nói của cậu, đáy lòng tràn ngập ấm áp. Hắn định bụng rút tay ra khỏi tay cậu để bước xuống giường nhưng thứ âm thanh ấy một lần nữa lại vang lên :
-" Cậu chủ, cậu đừng dọa người nữa mà. Em biết là ngày thường tính tình cậu có chút xấu, nhưng mà cậu cũng không đến nỗi tệ. Em nghĩ ông trời sẽ không vì vậy mà ngược đãi cậu đâu ". ( ta kết câu này nha :))

Lúc này, khóe miệng Vương Tuấn Khải  giật giật. Cái thằng nhóc này! Mới quan tâm hắn được một lúc mà đã nói xấu hắn rồi. Ashhhhhhh ...... Bực mình ghê.

Hắn rút tay  ra rồi bước xuống giường đi uống nước. Thế nhưng Vương Nguyên của chúng ta nắm chặt quá nên hắn không  tài nào rút ra được. Lúc rút ra được thì hắn mới phát hiện tay trái của mình  đang truyền nước, còn tay phải thì lại đang bó bột. Bực mình, hắn bước xuống rồi mang thanh truyền nước của mình đi đến chỗ uống nước, vì tay trái đang bị dây truyền nước quấn vào.
Nhưng khổ nỗi, hắn vừa bước đi được một bước thì cơ thể té nhào xuống đất vì thanh truyền nước bị mắt vào chân giường. Hắn té ụp mặt xuống đất tạo ra một tiếng động mạnh làm Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy:
-" Cậu..... Cậu chủ.... ".

á á á.............

tui quay trở lại rồi nè...

3.1.2018

#MITOM

[Edit/Ver][Khải-Nguyên] Cậu hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ