#27

1K 57 5
                                    

Thông báo: rất nhiều bạn giục mình ver truyện nhưng do mình bận học với năm nay TUI CUỐI CẤP TỒI Á NHA. Tui học trước  đã rồi chơi sau nhá. Bao giờ rảnh thì ver được nhá, nói chung sẽ truyện để đọc nhưng thời gian sẽ lâu hơn.

Ok?

  ----------------Tan học ----------------------

Vương Nguyên hớn hở thu gọn tập sách. Nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, Giản Thiếu Phàm cười dịu dàng, hỏi :
-" Có chuyện gì mà cậu vui vậy? ".
-" À... không có gì đâu, mà mình có chuyện nhờ cậu nè ". Vương Nguyên  nói nhỏ.
-" Chuyện gì vậy? ".
Cậu cúi sát vào tai Giản Thiếu Phàm :
-" Lát nữa cậu ra về, nếu thấy cậu chủ mình thì nói mình có việc bận đi trước nha".
Hành động của cậu làm Giản Thiếu Phàm đỏ mặt, lắp bắp:
-" À... ờ.... mình hiểu rồi ".
-" Vậy nhé! Tạm biệt cậu, tạm biệt Hân Hân, Tử Kỳ nha".
Nói rồi Vương Nguyên chạy đi. Khả Hân nhìn theo bóng cậu, nhăn mày khó hiểu :
-" Cậu ấy đi đâu mà hấp tấp vậy? ".
Tử Kỳ đang thu dọn tập sách, đáp :
-" Lúc nãy cậu ấy nói gì với Thiếu Phàm rồi chạy đi. Mình cũng chẳng biết ".
Nghe Tử Kỳ nói vậy, Khả Hân nhìn sang Giản Thiếu Phàm. Thấy anh cứ nhìn vào khoảng không rồi cười cười suốt, cô gọi :
-" Này, Thiếu Phàm ".
-" Này ".
Anh không đáp lời cô mà cứ ngây ngốc. Bực mình, Khả Hân quay sang nói :
-" Đi về thôi Tử Kỳ, mặc kệ cậu ta".
Hai người đó cùng nhau ra về để lại Giản Thiếu Phàm cứ tủm tỉm cười. Khi nhận định được tình hình hiện tại, Giản Thiếu Phàm gọi :
-" Này... đợi mình với ".
-------Tại chỗ Vương Nguyên ---------

Vương Nguyên  muốn đi đến chỗ làm thêm nên phải tránh mặt cậu chủ. Nếu cậu đi cổng trước thì sẽ bị phát hiện ngay nên tốt nhất vẫn là đi cổng sau. Nghĩ rồi cậu gật đầu, chuồn lẹ ra cổng sau. Ngó trước ngó sau, không thấy ai, cậu chạy một mạch ra khỏi cổng.
Cầm tờ giấy quảng cáo trong tay, Vương Nguyên  tìm địa chỉ tiệm bánh Moon.
Cậu đi trên đường kĩ càng quan sát.
-" Ais.... Không phải chỗ này. Tiệm bánh Moon rất quen, nhưng sao mình không nhớ gì hết ". Vương Nguyên  vò đầu.
Đường ở đây sao rắc rối quá, biết đi ngõ nào đây ta?
Nhìn tờ địa chỉ, cậu chán nản ngồi xuống đường.
-" Nếu không tìm ra thể nào mình cũng không có tiền cho xem Ahuhu".
Cậu chắp hai tay lại, cầu nguyện :
-" Bác thổ địa làm ơn hiển linh, giúp cháu tìm thấy tiệm bánh đi ạ ".
Cậu vừa chắp tay, vừa gật đầu khiến ai đó buồn cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang trên đường đi đến tiệm bánh. Nhìn thấy Vương Nguyên  thì chạy xe lại chỗ cậu :
-" Vương Nguyên, em làm gì vậy ?".
Vương Nguyên  đang nhắm mắt, nghe tiếng gọi thì hé mắt nhìn. Thấy Thiên Tỉ, cậu chạy lại:
-" Anh.....Sao anh ở đây? ".
-" À anh đang trên đường đi đến tiệm bánh. Em có cần đi đâu không anh chở ". Anh cười nói.
-" À.... dạ em định đi tìm tiệm bánh Moon mà không biết đường đi. May mà có anh. Anh chính là người chỉ đường mà thổ địa ban tặng cho em nha". Vương Nguyên  ngây ngô nói rồi nở nụ cười.
Nghe câu nói của cậu,  Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười. "Nếu có thể là người chỉ đường cho em vào tim anh thì tốt biết mấy". Anh nghĩ.
-" Thôi được rồi , em mau lên xe đi ".
-" Ơ... dạ dạ ".
-----Tại chỗ Vương Tuấn Khải ------

Vương Tuấn Khải hiện tại đang đứng tựa lưng vào xe đợi Vương Nguyên . Nhìn thấy Giản Thiếu Phàm từ cổng bước ra, hắn hỏi :
-" Nguyên Nguyên  đâu? ".
Giản Thiếu Phàm nhìn hắn, cười khẽ :
-" Tôi không biết ".
-" Cậu có nói không? ". Vương Tuấn Khải gằn giọng.
Giản Thiếu Phàm nhìn Vương Tuấn Khải, một lúc lâu sau, anh nói :
-" Cậu ấy nhờ tôi nói với hội trưởng, cậu ấy có việc bận phải đi trước ".
-" Việc bận? Thằng nhóc này thì có việc gì bận chứ ". Nói rồi hắn bước vào xe, đóng cửa một cái rầm như thể hiện nộ khí của mình.
-" Chú Lý! Về ".
-" Chúng ta không đợi Nguyên Nguyên  sao cậu ".
-" Không cần ".
-" Ơ... dạ dạ ".
Chú Lý xoay đầu xe rồi chạy ra khỏi cổng trường.
Giản Thiếu Phàm nhìn theo khẽ nói :
-" Hội trưởng, anh thật trẻ con".

----------------------------------------------------

Trong khi Vương Tuấn Khải  đang tức giận thì Vương Nguyên  của ta đã đến tiệm bánh. Cậu bước xuống xe nhìn xung quanh:
-" Đây.... đây là tiệm bánh của anh mà".
-" Ừm là tiệm bánh của anh ".
-" A.... em thấy tiệm bánh trong tờ giấy quảng cáo quen quen thì ra là tiệm bánh của anh ".

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu cậu :
-"Vương Nguyên   ngốc, chẳng phải anh đã dẫn em đến đây một lần rồi sao? ".
-" Nhưng em đâu có nhớ gì đâu". Cậu phụng phịu.
-" Thôi được rồi, em đến đây xin việc làm phải không?".
-" Dạ, bạn học kia nói ở đây việc nhẹ mà lương cao nữa. Thật sự rất tốt nha".
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười :
-" Em vào đi, anh sẽ giới thiệu em với mọi người ".
Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào.
Nhìn thấy cậu,Lưu Chí Hoành quay sang  hỏi  Dịch Dương Thiên Tỉ:
-" Anh lại đưa người yêu đến à ".
-" Chí Hoành, đừng trêu anh, đây không phải người yêu  anh đâu. Từ giờ cậu bé đó sẽ là nhân viên chính thức của tiệm bánh chúng ta ".
-" À... ". Lưu Chí Hoành gật đầu, quay mặt sang Vương Nguyên  :" Chào em, anh là Chí Hoành, rất vui được gặp em".
-" Dạ... em chào anh ạ. Em là Vương Nguyên ". Cậu  cười tươi.
Nhìn hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ nói :
-" Anh giao cậu bé này cho em nha Chí Hoành . Giờ anh phải vào trong làm bánh rồi. Hai người làm việc tốt nha".
-" Anh cứ đi đi ạ ". Lưu Chí Hoành  nói.
-" Em nhớ làm tốt nha, anh đi  vào trong đây ". Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu Vương Nguyên .
-" Dạ... ". Vương Nguyên  gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi. Lưu Chí Hoành  nhìn những cử chỉ ôn nhu của anh dành cho Vương Nguyên  thì thoáng buồn, đành  cười gượng :
-" Đây là quần áo của em, em vào phòng thay đồ thay đi nha".
-" Dạ... em cảm ơn ạ ".
-" Phòng thay đồ ở bên trái đó ".
-" Dạ ".
Vương Nguyên đi về phía bên trái tìm phòng thay đồ. Sau khi thay xong,Vương Nguyên bước ra.
Vương Nguyên  mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài đen, phù hợp với phong cách của quán. Nhìn cậu trong bộ trang phục nhân viên thật sự rất nhã nhặn làm chị Lưu Chí Hoành  nhìn cậu không chớp mắt.
-" anh ơi ".
-" anh ơi ".
-" À... hả em gọi anh có chuyện gì? ".
-" Dạ ....em sẽ làm gì ạ? ".
-" Ừm khi nào khách vào thì em ra chào khách, rồi hỏi họ dùng gì. Sau đó vào thông báo với anh có nhớ chưa ".
-" Dạ em nhớ rồi ạ hihi". Vương Nguyên cười tươi với Lưu Chí Hoành. 
Nhìn cậu như vậy, Lưu Chí Hoành lại cảm thấy yêu thích cậu .
-" A... có khách rồi kìa ". Vương Nguyên  chạy ra.
-" Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ". Vương Nguyên  cúi đầu nói.
-" À em lấy cho anh một bánh dâu với một bánh sôcôla nha".
-" Vâng anh đợi em một lát ạ ".
-" anh Chí Hoành lấy cho em 1 bánh dâu với 1 bánh sôcôla ạ ".
-" Có ngay đây ".
Vương Nguyên vào quầy lấy bánh đem ra cho khách :
-" Của anh đây! Chúc anh ăn ngon miệng ạ ".
-" Em ơi, lấy cho anh một bánh dâu nhân sữa tươi ".
-" Dạ em tới liền ạ ".
-" Của anh đây! Chúc anh ăn ngon miệng ạ ".
-" Bé ơi, lấy cho chị một bánh bông lan kem vani nha".
-" Dạ chị đợi em chút ạ ".
-" Của chị đây ạ ".
Nhìn Vương Nguyên  làm việc chăm chỉ như vậy, Lưu Chí Hoành  khẽ cười:
-" Vương Nguyên  em vào đây nghỉ một lát đi ".
-" Vâng ạ ". Cậu lon ton chạy vào.   

Ài cuối cùng cũng xong mệt muốn chết      T_T

Bai bai!!

🍀  Nhớ vote nha

19.3.2018

[Edit/Ver][Khải-Nguyên] Cậu hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ