#36

758 53 11
                                    


  Ở một nơi nào đó....
Tiếng nhạc sập sình như lấn át bầu không khí. Hàng loạt con người nhảy nhót, ca hát để thỏa niềm vui.
Một vài người ngồi cạnh nhau uống rượu. Dáng vẻ say mèm khiến người khác chán ghét.
Trong một góc khuất....
Vương Tuấn Khải ngồi một mình, tay cầm ly rượu lắc lắc. Nhìn màu đỏ óng ánh của rượu, hắn cười khẩy.
-" Là vỏ bọc của mày thôi đúng không? ".
Từ đâu một giọng nói cất lên :
-" Đó là màu nguyên thủy của nó, không pha bất cứ gì khác đâu ".
Nghe giọng nói, Vương Tuấn Khải  ngước mặt lên nhìn.
Cô gái ấy xõa tóc, mặt trát đầy phấn. Đôi môi đỏ chót như tô cả tá son. Cô mặc trên người chiếc áo ngắn cũn cùng chiếc quần đùi bó sát mông. Mùi nước hoa nồng nặc của cô khiến Vương Tuấn Khải khó chịu.
Hắn  lười biếng cất giọng :
-" Biến ".
Cô ta vẫn mặt dày không chịu đi, còn cố ý bước đến ngồi cùng hắn .
-" Nào... đừng nóng. Muốn uống với em một ly không? ".
Giọng nói cô khiến hắn  muốn nôn ọe.
-" Không hiểu tiếng người sao? ".

Vương Tuấn Khải  cười khẩy khiến cô ta tức giận .

Cố kiềm chế, cô ta nói :
-" Không muốn uống thật sao? ".
-" Tôi không nói lần hai".
Câu nói của cậu làm cô ta tức anh ách. Trước lúc đi, cô ta nói vọng lại :
-" Đồ kiêu ngạo ".
Vương Tuấn Khải  nhìn chiếc ghế cô ta vừa ngồi, ngoắc tay phục vụ:
-" Đem chiếc ghế này vứt thùng rác ".
-" Vâng thưa Vương thiếu gia".
Trong góc khuất phía sau hắn , Lâm Tuệ Dao kề môi hớp một ngụm rượu. Đôi mắt ánh lên tia thích thú :
-" Vương Tuấn Khải.... cậu thật thú vị ".
------------------------------------------------------------
Vương Nguyên  vừa vào nhà đã lo lắng. Cậu chạy đi hỏi dì Tố Tố :
-" Dì Tố Tố, cậu chủ đã về chưa? ".
Nhìn nét mặt lo lắng của cậu, dì Tố Tố khẽ nói :
-" Con đừng lo. Lúc nãy cậu có gọi cho dì bảo bận việc ".
-" Vậy à ".
Vương Nguyên  thở dài.
-" Hai đứa có chuyện gì sao? ".
-" Không có chuyện gì đâu ạ. Thôi con lên phòng trước nha dì ".
-" Ừm con lên tắm đi rồi xuống ăn tối ".
-" Vâng ". Cậu nói rồi nhẹ bước chân lên phòng.
Dì Tố Tố nhìn dáng vẻ của cậu, có chút nghi hoặc " Hai đứa nhóc xảy ra chuyện gì vậy nhỉ ?".
-------------------------------------------------------------
Quay lại chỗ Vương Tuấn Khải ..
Hắn  vẫn ngồi đó uống rượu. Gương mặt bất cần không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Lâm Tuệ Dao nhìn cậu từ phía sau, khẽ nở nụ cười nham hiểm. Cô móc điện thoại ra:
-" Long Hổ, tao nhờ mày chút chuyện".
Đầu dây bên kia đáp :
-" Có chuyện gì vậy chị hai".
-" Đến Bar Night ngay".
-" Vâng thưa chị ".
Tuệ Dao cúp điện thoại, tay lắc lắc ly rượu cười nhếch mép.
-------------------20 phút sau---------------
Người con trai khoảng 16 tuổi, tóc vuốt keo màu hung đỏ, đeo khuyên tai hình con sói. Gương mặt tuấn mĩ không kém phần yêu nghiệt đến cạnh Tuệ Dao. Cậu ấy cất giọng.
-" Chào chị ".
-" Mày đến trễ đó ".
-" Dạ em xin lỗi. Chị có chuyện gì cần nhờ ạ! ".
Tuệ Dao ghé sát tai Long Hổ nói nhỏ.
-" Em đã rõ ". Long Hổ gật đầu.
-" Nhớ làm cho tốt, đừng làm hỏng việc của tao".
-" Vâng thưa chị ".
-" Bắt đầu thôi ". Tuệ Dao cười nhếch.
------------------------------------------------------------
-" Con ranh, mày dám chạy trốn sao? ". Long Hổ nắm tay Tuệ Dao ghì chặt.
Tuệ Dao mặt mày lấm lem, khóc thút thít :
-" Đừng mà.... đừng bắt tôi mà. Tôi xin các người ".
-" Mày còn dám nói sao... Chát ".
Hắn tát vào mặt Tuệ Dao khiến cô đau đến ứa nước mắt.
-" Hức tôi xin các người mà... xin các người ".
Âm thanh hỗn độn đó khiến nhiều người chú ý, ai ai cũng cảm thương cho Tuệ Dao.
Vương Tuấn Khải đang uống rượu, nghe âm thanh ồn ào thì nhíu mày. Hắn nhấc chân đi về hướng của Tuệ Dao.
Đến nơi, đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy Tuệ Dao mặt mày lấm lem đang khóc tức tưởi cùng một tên con trai.
Vương Tuấn Khải như đoán được sự việc. Hắn  cười khẩy :
-" Bắt nạt một cô gái như vậy, mày còn đáng mặt làm đàn ông sao? ".
Long Hổ nghe hắn nói, ngước gương mặt anh tuấn của mình lên nhìn. Đôi mắt tràn ngập tức giận :
-" Mày là ai? Chuyện của tao không liên quan đến mày. Biết điều thì mau biến đi ".
-" Có ngon thì mày đánh tao đi ".
Vương Tuấn Khải  nghênh mặt thách thức.
-" Được, nếu mày đã nói vậy, tao cũng không nương tay đâu ".
Long Hổ buông Tuệ Dao ra, lấy tay đấm vào mặt Vương Tuấn Khải.
Nhưng rất may hắn  đã nắm được tay của tên kia. Vương Tuấn Khải đánh trả lại làm hắn lùi một vài bước. Vương Tuấn Khải  phóng nhanh tới, đánh liên tục. Trong nháy mắt đã khiến hắn gục xuống đất.
Vương Tuấn Khải  nhếch môi cười khẩy :
-" Lần sau, tao còn thấy mày bắt nạt con gái thì mày không phải chỉ bị đánh như vậy đâu ".
Nói rồi cậu nắm tay Tuệ Dao lôi ra ngoài.
Long Hổ nhìn theo, mặt có chút căm phẫn :
-" Nếu không phải tuân theo lệnh chị hai, mày không dễ dàng đánh thắng tao như vậy đâu".
---------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải lôi Tuệ Dao ra ngoài rồi bỏ tay cô ta ra.
-" Tuấn Khải , cảm ơn cậu ".
-" Không cần, cô đến nơi như vậy làm gì? " .
-" Mình... mình....bạn mình bỏ quên đồ ở chỗ mình nên nhờ mình đem đến đây hộ. Nhưng lúc đến thì không thấy bạn ấy đâu. Mình lỡ va vào và làm đổ rượu lên quần áo của người lúc nãy nên mới bị đánh ".
Tuệ Dao uất ức kể lại.
-" Ừm, lần sau cẩn thận ".
-" Mà sao cậu cũng đến đây vậy? "
-" Không liên quan đến cậu . Tôi đi trước ".
Vương Tuấn Khải  đút tay vào túi quần định rời đi thì.....
Tuệ Dao níu tay :
-" Tuấn Khải , mình sợ lắm. Cậu chở mình về được không? ".
-" Tôi không đi xe. Nếu muốn, tôi gọi taxi cho cậu ".
-" Nhưng... nhưng lỡ như tên đó đuổi theo mình thì sao. Hay là ...hay là cậu đi cùng mình nha".
Vương Tuấn Khải  bực mình :
-" Tôi không rảnh. Nếu cậu không về thì cứ ở lại đây ".
-" Được rồi, mình về mà ".
Tuệ Dao cúi mặt xuống đất, tức giận cắn môi. " Kế hoạch của tôi không dễ kết thúc vậy đâu. Hừ ".
Vương Tuấn Khải bước lên phía trước định bắt xe cho cô thì Tuệ Dao ngã rạp xuống đất.
Nghe tiếng động mạnh, Vương Tuấn Khải xoay người lại. Nhìn thấy cô ta bị té, hắn  chạy lại :
-" Này... cậu không sao chứ? ".
Tuệ Dao tỏ vẻ mệt mỏi, nói khẽ :
-" Hạo Thần, mình đau đầu quá ".
-" Cậu bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện không? ".
-" Mình không sao. Cậu có thể giúp mình về nhà không? ".
Vương Tuấn Khải do dự một lát nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu :
-" Ừm ".
Hắn  bắt taxi rồi đỡ Tuệ Dao vào xe.
Được hắn  dìu đi, Tuệ Dao cười nhếch mép nghĩ " Rồi cậu sẽ là của tôi thôi " .  



Haha ........................... xàm quá



Phần sau ra sao đoán đi.

2.7.2018

#MITOM

[Edit/Ver][Khải-Nguyên] Cậu hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ