#29 ( phiên bản real)

1K 52 6
                                    


  Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi làm xong bánh, anh cởi tạp dề đi ra khỏi phòng bếp. Không nhìn thấy Vương Nguyên ở đâu, anh hoảng hốt hỏi :

-" Chí Hoành , Vương Nguyên  đâu? ".
Chí Hoành  đang bấm máy tính, mắt không rời màn hình nói :
-" Đang đứng ở đây mà".
-" Không có, Chí Hoành em nói đi Vương Nguyên đi đâu ".
-" Em đã nói là ở đây mà ". Chí Hoành nhìn sang chỗ bên cạnh mình, há hốc :"Lúc nãy thằng  bé vẫn còn ở đây mà. Không.... không thể nào ".
-" Ashhhh... Em ở lại đây canh quán, anh đi tìm Vương Nguyên  ". Dịch Dương  Thiên Tỉ nói rồi lấy xe đạp chạy nhanh ra khỏi quán.
Chí Hoành  nhìn theo bóng anh, tỏ ra lo lắng. Không biết Vương Nguyên đi đâu mất rồi?  Chắc anh ấy lo cho em ấy  lắm?
Xem ra anh ấy thật sự thích nó rồi . Chí Hoành nhìn theo bóng anh, xịu mặt xuống.
-------------------------------------------------------------
*Vương Tuấn Khải*

Hắn đang lo lắng tìm Vương Nguyên thì bên tai loáng thoáng nghe tiếng cậu  gọi hắn. Cậu nghĩ âm thanh đó phát ra từ cuối hẻm nên dốc sức chạy thật nhanh.
Trong khi đó, Vương Nguyên  đang rất hoảng sợ. Tên kia như muốn chạm vào mặt cậu  khiến cậu  ghê tởm. Vì không muốn hắn chạm vào mình thêm một lần nào nữa, cậu  đã dùng chân đạp vào người hắn.
-" Au... thằng  ranh con . Sao mày dám? ". Nói rồi tên kia lao vào cậu, định dùng tay xé áo  thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên :
-" DỪNG LẠI ".
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên nở nụ cười. Cuối cùng Vương Tuấn Khải  cũng đến rồi, hắn không có bỏ rơi cậu .
Nghe tiếng gọi của Vương Tuấn Khải , tên kia dừng hành động của mình, xoay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải  với gương mặt tức giận, hắn cất giọng khàn khàn:
-" Mày là ai? ".
vương Tuấn Khải  không đáp lời hắn,  đảo mắt sang nhìn Vương Nguyên . Nhìn thấy gương mặt vì hoảng sợ mà tèm lem nước mắt, tim hắn  nhói lên một cái.
Hắn lạnh giọng :
-" Mau thả cậu ấy ra".
Tên thanh niên nghe hắn  nói, cười khẩy một cái :
-" Sao tao phải thả ?".
Vương Tuấn Khải  không nhìn hắn, mắt  nhìn vào hai tay Vương Nguyên đang bị hai tên đó nắm chặt. Vương Tuấn Khải tức giận, gằn giọng :
-" Tao nói là mày thả cậu  ấy ra".
-" Không thả, mày nghĩ mày là ai. Thằng nhóc ranh". Tên đó khinh thường nói.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên , tay nắm chặt thành quyền. Hắn  liếc mắt nhìn tên đó :
-" Mày không hiểu tiếng người sao ?".
-" Thằng ranh, mày nghĩ mày là ai. Tao không thả, mày làm gì được tao. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Tay mày gãy như thế kia mà còn mạnh miệng. Không lẽ mày muốn gãy thêm một tay nữa ?". Tên kia  khoanh tay cười khẩy.
tên kia  không biết rằng câu nói đó làm lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải  dâng lên. Hắn  bước đến gần hắn, lấy chân đạp một cú vào người tên kia  khiến hắn gã ra đất. Gương mặt ánh lên sự đau đớn.
Vương Tuấn Khải  không thèm nhìn hắn, tiến đến chỗ hai tên kia, tên kia gằn giọng :
-" Bỏ....ra".
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải  giận dữ như vậy, hai tên đó có chút hoảng, chúng lắp bắp :
-" Tao... tao.... không.. thả ".
-" Tao không nói lần thứ hai". Vương Tuấn Khải dùng tay trái đánh vào mặt một tên khiến hắn ngã lăn ra đất. Tên còn lại thì  dùng chân đạp vào mặt hắn làm hắn khuỵu xuống.
Nhìn thấy ba tên đã yên vị dưới đất, hắn chạy lại đỡ Vương Nguyên  :
-" Con heo ngu ngốc này! Em không sao chứ? ".
-" Em.... không.... sao. Cậu.... chủ.... em... em...biết... cậu... cậu sẽ... đến ". Vương Nguyên cố gượng dậy nói với hắn .
Nhìn vết hằn đỏ in trên mặt và tay cậu , mắt hắn như nổi gân máu. Xung quanh không ngừng toát ra hàn khí lạnh lẽo :
-" Mày dám đánh cậu  ấy ".
Nói rồi hắn đặt Vương Nguyên dựa vào một gốc cây. Tay nắm chặt cổ áo của một tên kéo lên, đạp túi bụi vào người hắn. Hắn đánh tên này đến tên khác mà không hay biết có một tên đã lén gọi điện thoại :
-" Đại ca, mau đến hẻm gần trường cứu bọn em".

[Edit/Ver][Khải-Nguyên] Cậu hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ