Kim Taehyung ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính suốt hai tiếng liền , không phải vì chơi game , không phải vì đọc web toon . màn hình máy tính phát ra ánh sáng mờ nhạt ,phủ lên khuôn mặt hoàn mỹ của Kim Taehyung một lớp sáng nhu hòa , đôi mắt đẹp của cậu phản chiếu hình ảnh trên máy tính . tiếng nói từ trong chiếc headphone vọng một ít ra ngoài , nhưng lại dội vào tai cậu rõ mồn một . đây rõ ràng là video mà Jung Kook đã tốn công đeo bám Jhope suốt từ lúc bắt đầu concert đến tận lúc về nhà chỉ để quay một mình jhope, video quay gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy từng cái lông tơ của anh , hay thậm chí là những giọt mồ hôi lóng lánh như pha lê lăn dài trên má anh rồi chảy đến cần cổ gợi cảm , đi vào tận trong áo .... Taehyung không dám nghĩ nữa , cậu chán nản vò rối mái đầu vàng xơ xác của mình rồi vùi đầu vào trong gối . đôi mắt vừa nhắm lại thì ngay lập tức bóng hình người kia liền hiện lên , hệt như ma chú , khiến cậu không thể cưỡng lại cũng không thể thoát ra . ánh nắng chiều vàng vọt men theo cửa sổ ,hắt vào trong , nhuộm cả căn phòng thành màu vàng ối , xơ xác mà nên thơ . Kim Taehyung vẫn nằm cuộn người trên nệm , bên cạnh là chiếc laptop đang chạy đoạn video chỉ quay duy nhất một người kia , ngón tay thon dài của cậu đưa lên chạm vào khuôn mặt của người trong đoạn phim . người ấy cười , cậu cũng bất giác cười theo , như một đứa trẻ ngốc ...
Kim Taehyung của chúng ta , có lẽ bên ngoài thì là một đứa trẻ vô tư vô lo , nhưng bên trong lại vốn là một tâm hồn nhạy cảm , dễ bị tổn thương , nhất là trong chuyện tình cảm . Taehyung đối với Hoseok như thế nào cả nhóm đều biết , chủ tịch biết , staff cũng biết , chỉ có anh ... là cố tình không biết . gọi là ngu ngốc cũng được , là cố chấp cũng tốt, chỉ là cậu vẫn muốn cố gắng bên anh nhiều hơn ,cho anh thấy nhiều hơn cái gọi là tấm chân tình của cậu .
Kim Taehyung bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về thời họ vừa mới debut , cái thời mà họ còn bị cười chê là lũ nhà quê tham vọng . hồi ấy cả đám còn thiếu thốn , mọi thứ đều khó khăn , đi show thì bị chịu thiệt không ít , thế nhưng bảy chàng trai cùng hai trăm fan ít ỏi khi ấy là cả một kỷ niệm không thể quên được . những cái nắm tay , những cái ôm của anh khi an ủi cậu , những lá thư anh viết vội rồi nhét dưới gối trước khi cậu tỉnh lại ,.... cậu nhớ hết tất thảy . còn bây giờ , khi mà Bangtan đã đạt đến được đỉnh cao , có được sự chú ý và hâm mộ thì lại kèm theo những nguy cơ không thể lường trước được . nhà báo , fan cuồng , antifan ,... và cả sự nổi tiếng hiện giờ, tất cả những thứ đó dần khiến họ đổi khác , Jimin ít nói đi hẳn , người cũng trầm tĩnh hơn , em út cũng không còn lộ tính trẻ con nữa , namjoon phải gánh vác nhiều thứ hơn , còn anh ... Jung Hoseok , anh lại phải cố gắng hơn nữa để là niềm hi vọng của Bangtan , của Army , nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt và anh thậm chí không ghét điều đó , chiếc mặt nạ của hi vọng đang dần khảm sâu vào anh , khiến anh dần kiệt quệ .
nhưng biết làm sao được , Taehyung yêu con người đó , yêu phát điên lên ấy chứ , thế nhưng anh lại vô tình hay cố ý mà không biết có một thằng ngốc vẫn đứng phía sau anh , chờ anh quay đầu nhìn đến .
chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình ,cậu không nhận ra trời đã tối , namjoon từ ngoài chạy vào , nhưng chỉ đứng ở cửa mà nói chuyện với cậu "Taehyung à , cả đám sắp đi ăn đó , em đi không ?" Kim Taehyung lúc này mới rề rà quay đầu lại nhìn Namjoon đáp khẽ "có ạ , chờ em một lát ".
Namjoon nói xong thì liền đi ra ngoài , Kim Taehyung đang loay hoay tìm áo để thay, bỗng dưng cổ họng cậu chợt ngứa ngáy .
một trận ho kịch liệt đi qua . Taehyung cố sức dùng tay ôm miệng , nhưng chúng vẫn trào ra , ngày một nhiều , những cánh hoa tường vi hồng sắc tuôn ra từ khuôn miệng cậu như thác đổ , có cánh còn vương cả tơ máu , sắc hồng rực rỡ của chúng đâm vào mắt cậu , đau nhói. cậu lẳng lặng nhếch môi , một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc . "anh thấy gì chưa Jung Hoseok ? đều là vì anh cả đấy ....." Taehyung nhỏ giọng lầm bầm rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ cánh hoa vương vãi khắp sàn .
khoảnh khắc cậu đổ chúng vào thùng rác , cậu có cảm tưởng như thứ mình vứt đi chính là tình yêu cùng lòng tự trọng của mình , tất cả đều đã vứt cho anh , mặc anh dày vò , tưởng như thật ngu ngốc , nhưng lại là thứ mà Kim Taehyung luôn làm , dẫu cho sự đơn phương chẳng hề đi đến một cái kết tốt đẹp nào .
sau khi đi ăn ở nhà hàng gần ktx , họ quyết định lái xe đi dạo một lúc rồi mới trở về . trên đường , những làn gió lạnh thấu xương thổi vù vù qua lớp cửa kính xe tạo ra âm thanh u u lạnh lẽo , cậu ngồi kế bên Hoseok , đầu dựa vào bả vai anh , có cảm giác gió lạnh ngoài kia dường như không còn đáng sợ nữa .
Taehyung thực sự rất thích những lúc như vậy , những lúc cậu ở bên anh mà không có camera lia tới hay bất kỳ ánh mắt xa lạ nào nhìn chằm chằm vào họ . cậu luôn không thích camera cho lắm , mỗi lần có chúng , Hoseok sẽ không cho cậu nắm tay , không cho cậu tựa vào người , cũng không cho cậu ôm .
Taehyung ngước đầu lên nhìn người bên cạnh , khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể thấy từng cái lông mày của anh , chiếc mũi cao thanh tú , còn cả cái nốt ruồi trên môi của anh mà cậu ngày đêm mong muốn được hôn lên ...
có lẽ vì ánh nhìn của cậu quá mức chăm chú , cũng quá mức cháy bỏng , khiến anh chú ý đến . Hoseok quay đầu lại làm cho khuôn mặt của cả hai gần sát , gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt mình . Hoseok có thể bình tĩnh , nhưng Taehyung thì không , cậu có thể cảm nhận được từng cái rễ hoa lại cắm sâu thêm một chút , những bông hoa hồng sắc ấy chắc chắc đã nở rộ từng đóa thật lớn ,nếu không thì , tại sao trong lòng cậu lại vừa đau đớn , vừa phấn khởi như thế này kia chứ .
cậu chăm chú nhìn vào đôi đồng tử nâu nhạt của anh di chuyển xung quanh , tầm mắt rơi trên mắt cậu , bốn mắt nhìn nhau , ngay cả một lời cũng không thốt ra được .
Hoseok liền quay đi chỗ khác , anh tươi cười buông lời trêu cậu " mặt anh dính cái gì à ? mày cứ nhìn mãi thế làm anh ngượng đấy ".
Taehyung cảm thấy anh rất dễ thương . nhưng mà làm sao bây giờ , nếu như nói lời ấy ra , chắc chắc lại bị anh lơ đi cho xem . Kim Taehyung vốn hiểu rõ điều ấy nên lời vừa đến môi lại phải nuốt lại vào trong , thay vào đó nói một câu rõ là không lên quan " aaaaa trời lạnh quá đi à " rồi dụi đầu vào vai Hoseok , tiếp tục sự nghiệp giả chết của mình , Hoseok coi như đã bó tay trước cậu em quái đản này , chỉ cười cười rồi lại quay sang bấm điện thoại .
cảnh vừa rồi không qua mắt nổi các thành viên , trên thực tế , ai cũng đã quen với việc nó xảy ra quá thường xuyên , chỉ là thỉnh thoảng sẽ có vài người hiếu kỳ nhìn lại , ví dụ như hôm trước là Namjoon , hôm nay lại là cậu út tinh quái .
Jeon Jungkook xem hết một màn liếc mắt đưa tình này của hai ông anh , chỉ có thể chép miệng âm thầm ca thán trong lòng , quả nhiên yêu đơn phương là một thứ rất đáng sợ , trẻ em không nên dây vào aaa...
YOU ARE READING
||Vhope|| Như Màu Hoa Tường Vi ( Hoàn )
FanfictionYêu đơn phương là đau khổ . nhưng tôi nguyện một đời khổ đau để yêu người . dẫu cho những cánh hoa tường vi có nở rộ rực rỡ đến đâu ,cũng không sánh bằng một ánh mắt dịu dàng người dành cho tôi.