chap 8

721 92 30
                                    

"Hyung , hôm nay chúng ta đi xem hoa đào nở nhé "

"Hyung , có fan viết thư cho anh này "

"Hyung anh đánh đau thật đấy"

"Hyung..."

".... em yêu anh "

Hoseok giật mình tỉnh giấc bởi giấc mơ vừa rồi , anh khẽ nhăn mày , mồ hôi chảy ướt đẫm cả trán 

Đã bao lâu rồi nhỉ , kể từ ngày hôm đó ... 

Hoseok bước xuống giường , xỏ vội cái dép lông đi trong nhà vào chân , đã tháng ba nhưng thời tiết vẫn còn lạnh làm anh run lên từng đợt khe khẽ . tiếng mở chốt cửa làm anh giật mình ngoảnh đầu lại , khuôn mặt quen thuộc khiến  anh nở nụ cười vui vẻ . Hoseok chạy đến ôm người vừa tới vào lòng  , anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của người nọ , ôn tồn thủ thỉ

"chào buổi sáng ... em yêu "

"xuống ăn sáng thôi nào , em và con đang chờ anh đấy "

Cô gái với mái tóc đen tuyền nhìn anh cười khúc khích , bàn tay mềm mại vụt khỏi anh làm trong lòng anh bỗng run lên một chút . giống như từ rất lâu về trước cũng có một bàn tay như vậy vụt khỏi tầm với của anh , một lần và mãi mãi .

Hoseok phủi phủi đầu , bước vội theo cô vợ đáng yêu của mình xuống nhà , ánh nắng ban mai chói lên phía sau anh , làm anh tỏa sáng như một ngôi sao thực sự , một ngôi sao mà ai đó đã để rơi .

--

"cậu hôm nay có đi không ?" 

"em cũng không biết nữa .."

"nếu cậu không đi , cậu ấy sẽ rất nhớ cậu đó "

".....em biết."

Hoseok vùi mái đầu mình vào chiếc gối to , cứ nằm như thế khoảng  vài tiếng , anh rốt cuộc cũng không biết mình nên làm như thế nào . Kể từ ngày hôm đó...

cái ngày anh nhìn thấy cậu nằm trên đường cái , trên những cánh hoa tường vi đẫm máu là khuôn mặt tái nhợt như người chết của cậu , nhưng khi ánh mắt cả hai gặp nhau , trên khuôn mặt đó , nở nụ cười mãn nguyện . Anh không thể dùng từ nào chính xác hơn ngoài từ mãn nguyện . đúng vậy , giống như là đã đạt được điều mình muốn làm , nhìn thấy thứ mình muốn thấy ,... thật ngu ngốc , nhưng cũng tuyệt đẹp . 

Hoseok đã rất nhiều lần khen cậu đẹp trai , từ lúc cậu ngại ngùng vừa bước vào nhóm , lời khen của anh làm cậu đỏ mặt , đến khi sinh nhật cậu 24 , lời khen của anh làm cậu vui vẻ hất tóc , rồi cả khi cậu nhắm nghiền đôi mắt đó lại mãi mãi , lời khen của anh ... cậu không nghe được nữa .

Taehyung mất khi cậu vừa 24 tuổi .

ở cái tuổi đáng ra là quãng thời gian tươi đẹp nhất của một thằng con trai thì cậu lại dễ dàng ra đi như thế , dễ dàng đến mức , anh không tin đây là sự thực . 

 từ khi tang lễ của cậu cho đến nay , Hoseok chưa lần nào đến viếng mộ của Taehyung nữa . như một tên hèn nhát , anh đang trốn tránh . Hoseok không biết rõ anh đang trốn tránh điều gì , là ánh mắt quyến luyến của cậu nhìn anh , là những giọt nước mắt , những lời than trách từ phía gia đình cậu , hay là câu nói "em yêu anh" mà cậu đã khó nhọc nói với anh qua cái ống thở dày cộm .... hóa ra là do anh , là do anh tất thảy . cậu thì nằm đó , dưới tầng đất lạnh lẽo tối om , trong khi anh thì ở đây , hạnh phúc như một người bình thường sao ? Hoseok nhiều lần đã như muốn phát điên với những ý nghĩ tương tự , chúng bủa vây lấy anh như một cái lưới đầy gai nhọn , những gai nhọn của sự hối hận đâm lấy trái tim anh , đau nhói . 

Hoseok lần này quyết định không trốn tránh nữa , anh không thể trốn tránh mãi được . Anh bây giờ đã là một người chồng , một người cha , một người cần có trách nhiệm để gánh vác cả gia đình . anh không thể cứ mãi ủy mị để rồi sống trong cái vỏ của quá khứ được nữa . anh muốn đi , anh muốn gặp Taehyung .

----

"anh tưởng cậu sẽ không đến"

"em đã đến rồi đấy thôi "

"ừm... cậu ta ... hẳn sẽ vui lắm "

Hoseok đứng trước phần mộ của Taehyung , tay cầm một bó hoa lớn , hoa lily trắng khẽ đung đưa trong gió mang đến thứ mùi hương ngọt lịm . 

Hoseok đặt bó hoa trước mộ cậu , ánh mắt chăm chú không rời tấm di ảnh nhỏ xíu được khảm trên bia mộ . Khuôn mặt của cậu ấy ... vẫn luôn đẹp như vậy , tựa như một món đồ bằng vàng không thể vỡ , vĩnh viễn với thời gian , tồn tại trong lòng anh .

Yoongi đứng bên cạnh nhìn Hoseok làm hết thảy mọi  chuyện , đoạn buông một tiếng thở dài mệt mỏi , trông chốc lát như vừa già đi cả chục tuổi. Có lẽ như vậy là hết , câu chuyện giữa bọn họ , chỉ là một hồi mộng dài không thực . mơ mãi , rồi đến cuối cũng phải thức tỉnh với thực tại , với anh cũng thế , với Hoseok cũng vậy . 

"con trai , mau gọi chú Taehyung đi " 

thằng bé nắm tay ba nó thật chặt , ánh mắt ngây ngô nhìn ba rồi lại nhìn đến bia mộ trước mặt . dù khó hiểu nhưng nó vẫn ngoan ngoãn vòng tay trước ngực , khe khẽ cúi đầu gọi 

" chú Taehyung " 

Hoseok hài lòng xoa mái đầu non mềm của nó , kêu nó tạm biệt chú Yoongi , rồi cả hai bố con dắt tay nhau đi bộ một đoạn đường xuống núi . Mộ của Taehyung ở trên sườn núi , một nơi quang đãng với khung cảnh tuyệt đẹp và rất thích hợp để đi dạo một vòng . 

Đứa trẻ nắm tay ba nó , đi một đoạn đường khiến chân nó mỏi nhừ , ánh mắt nó nhìn qua ba , câu nói nhờ ba cõng chưa ra khỏi miệng thì ba nó đã cong người xuống ho khù khụ . nó dùng bàn tay mềm mềm vuốt lấy sống lưng to lớn của ba như mẹ hay làm mỗi khi nó bệnh . Cuối cùng ba nó cũng ngừng lại , đứng thẳng sống lưng , trên hai bàn tay run rẩy của ba nó là hai cánh hoa xinh đẹp . nó ồ lên thích thú như thấy được trò ảo thuật màu nhiệm 

"ba ơi , hoa màu hồng đẹp quá"

ba nó mỉm cười dịu dàng với nó như thường ngày nhưng sao nó thấy lạ quá , giống như ... ba đang khóc . chỉ vì những cánh hoa kia sao .

Hoseok mỉm cười nhìn con mình , gió lạnh buổi chiều muộn thổi vạt áo anh bay lên như chiếc lá cuối mùa , loạng choạng , và đầy bất an . giọng nói ngọt ngào như tiếng đàn cello ấy lại vang lên , những câu từ nhịp nhàng làm cậu bé con phải chăm chú lắng  nghe , ba nó nói :

"đúng vậy con yêu . màu hồng . như màu hoa tường vi "


                                                             HOÀN VĂN 


||Vhope|| Như Màu Hoa Tường Vi  ( Hoàn )Where stories live. Discover now