chap 4

417 70 18
                                    

Taehyung không thích mưa .

 Cậu ghét bầu không khí lạnh lẽo ướt át mà nó đem lại , hay những giọt nước mưa ương ngạnh chui vào vớ cậu khiến nó ẩm ướt làm cậu khó chịu, thậm chí ngay cả tiếng mưa rơi cũng làm cậu chán ghét . Nhưng mà... suy cho cho cùng , thì nhiêu đó lý do  cũng không đủ  khiến cho cậu ghét mưa đến thế .

 Mà vì bằng một cách nào đó , cậu luôn gặp xui xẻo vào những ngày mưa . 

cậu thích nghĩ theo hướng tích cực hơn là những điều xui xẻo chỉ trùng hợp xảy ra vào đúng lúc trời đang mưa  .  Nhưng lần thứ nhất , lần thứ hai , rồi lần thứ ba ... nó khiến cậu nghi ngờ về việc có phải ông trời đang cố chơi khăm cậu hay không . Như việc cậu trượt bài kiểm tra vào một ngày mưa , hôm cậu bị bắt nạt trời cũng mưa , ngày bà cậu mất .... trời mưa .

dù gì đi nữa thì cuộc sống vốn là tệ hại như vậy mà , cậu không thể chỉ vì bản thân gặp xui xẻo mà cấm trời mưa đâu đúng chứ ? nhưng mà kể cả khi cậu muốn , cũng không thể nào cản được .

ngày hôm ấy là ngày cả nhóm kết thúc lịch trình dài đằng đẵng sau suốt hơn một tháng của mình , thứ duy nhất họ muốn bây giờ chính là một giấc ngủ đúng nghĩa . không cần phải vội vàng chợp mắt trên xe hay  ngủ tạm ở ghế dựa phòng chờ nữa , bây giờ họ đã có thể đường đường chính chính nằm trên giường của mình mà ngủ thật say rồi.

 Thậm chí chỉ cần tưởng tượng bản thân nằm cuộn tròn trên cái nệm êm ái , đắp trên người chăn bông to sụ cũng đã khiến Taehyung ngáp ngắn ngáp dài mấy lượt . 

Mái tóc vàng rối bù của cậu bị  bàn tay ai đó nắm lấy , có chút đau khiến cậu bật kêu ra tiếng . bàn tay như bị bất ngờ bởi tiếng kêu  đau , ngay lập tức nhẹ nhàng xoa lấy phần gáy đang mỏi nhừ của cậu . 

Taehyung híp mắt , vẻ mặt thỏa mãn tận hưởng đặc quyền được anh mát-xa . Bàn tay thon dài của Hoseok như có ma lực , chậm rãi phủi đi mệt mỏi cùng bất an của cậu . 

" sao hả ? thích chứ ? " 

"uh... " - Taehyung rầm rì trả lời . Cái cảm giác lâng lâng khi được người mình thích chạm vào cùng  bàn tay mát - xa điêu luyện của anh làm cậu thoải mái đến mức không nói nên lời . Thế như hạnh phúc lại chẳng tày gang , đôi bàn tay xoa gáy cậu đột nhiên biến mất làm  cậu hụt hẫng . 

Cậu ai oán nhìn về phía anh , lại thấy anh đang xoa vai cho tên bạn thân Park Jimin . Cái tên đó nhân lúc cậu không chú ý mà kéo Hoseok qua bóp vai cho cậu ta . 

Jung Hoseok dĩ nhiên chưa bao giờ từ chối nổi trước mấy màn aegyo nhão nước đó của Jimin , anh cứ thế ngây ngây ngốc ngốc mà bị  cậu ta kéo đi mất . Thật là tức  chết đi được ! Aishh , nhìn cái khuôn mặt hãm tài của nó kìa , chắc là thích lắm chứ gì ? cứ nhìn cái miệng đang cười toét đến mang tai của cậu ta thì biết . Taehyung thầm nghĩ trong bụng , nhất định lát nữa về nhà phải đạp cậu ta một phát cho bõ ghét ...

Khi cả đám về đến ktx  thì trời cũng vừa đổ mưa . hạt mưa gõ nhẹ lên cửa kính , tạo thành những vệt nước dài lấp lánh như chuỗi dây chuyền xa xỉ đính lên cửa.

 Mưa mỗi lúc một lớn , biến quang cảnh bên ngoài thành một màu trắng xóa .

Taehyung ngây ngốc đến bên cửa sổ , đưa tay ra hứng lấy  những hạt mưa lạnh ngắt . từng giọt mưa trong veo như thủy tinh rơi trên lòng bàn tay to lớn của cậu tạo thành một vũng nước nho nhỏ , có vài giọt ương bướng không chịu ở yên trong lòng bàn tay , len lõi qua kẽ tay chật hẹp , mạnh mẽ rơi xuống nền đất xi măng xám trắng tạo ra tiếng lộp bộp khe khẽ . 

" Em không đi ngủ sao ?" - giọng nói trầm ấm dịu dàng như đàn cello  của anh vang lên làm cậu giật mình . 

" à có ... bây giờ đây ạ " - Taehyung lúng túng trả lời , cậu vội vàng chùi bàn tay dính nước mưa vào  vạt áo , ánh mắt lơ đãng rơi trên người anh . 

Hoseok vừa mới tắm xong , trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông , thân trên trần trụi làm Taehyung  không kiềm được nuốt nước bọt . Mái tóc nâu của anh dính nước ép sát vào trán trông như những vệt màu lộn xộn trên một bức tranh tả thực . Cậu vội vàng dời mắt ra chỗ khác , đóng tầm nhìn của mình xuống sàn gạch trắng tinh . Qủa thực là không nên nhìn anh quá lâu , nếu như nhìn thêm chút nữa , Kim Taehyung cũng không chắc bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì . Một thằng con trai nhìn thấy người mình thích ăn mặc hấp dẫn như vậy , nếu như là thằng khác chắc chắn đã bổ nhào vào từ lâu  rồi, đơn cử như thằng nhóc Jungkook cùng Park Jimin , hai tên đó thật sự là chả biết kiêng nể gì ai ... 

" Nếu không có việc gì thì đi ngủ sớm đi , chắc em cũng mệt rồi " - Anh nói dứt câu , đoạn xoay người định rời đi thì bàn tay đã bị ai đó kéo lại .

" ừm... hyung ! em qua phòng anh ngủ nhé ''.

Taehyung chả biết mình đang nói gì nữa , yêu cầu qua phòng anh ngủ thực ra cũng không quá đáng , vì dù sao cậu với anh cũng từng chung phòng , ngủ chung gì đó lại không phải là chuyện kỳ lạ gì . chỉ là .... sao nhỉ ? bản thân cậu có chút hồi hộp mà chính mình cũng không thể nói rõ . Ví dụ như sợ anh sẽ từ chối , sợ anh biết cậu thích anh , sợ anh biết mình vì anh mà mắc hanahaki ...

" ừm , được thôi . nhưng mà chú mày nhớ đi tắm đi nhé . Anh không muốn giường mình có mùi kỳ lạ đâu " . 

" Vâng !"

Như được ban một đặc ân to lớn , Taehyung lập tức vui vẻ chạy đi tắm . Dù ngủ chung với anh không phải là lần đầu tiên nhưng nó vẫn khiến tim cậu đập rộn ràng như thể một cậu trai mới lớn lần đầu được cầm tay bạn gái  . Tắm rửa , cạo râu , thoa kem dưỡng da ,... còn gì nữa nhỉ . Đúng rồi , có lẽ cậu nên xịt một chút nước hoa . Cách đây vài ngày , cảnh tượng anh ôm siết lấy thằng út mà hít lấy hít để cổ áo  vương mùi nước hoa của nó vẫn còn in đậm trong  tâm trí cậu . 

Taehyung thề mình không phải là một thằng đàn ông nhỏ mọn hay để bụng , thế nhưng mấy ngày sau đó cho dù cậu có thay đến hai loại nước hoa cũng không được anh ôm như thế khiến cậu có chút  bực bội . 

Thế nên hôm nay cậu quyết định dùng loại nước hoa mới , nhất định sẽ  dụ được anh ôm , tất nhiên nếu kèm thêm một nụ hôn thì càng tốt ... 

Cậu mang tâm trạng vui vẻ đến phòng của anh và Jimin , cánh cửa gỗ màu trắng khép hờ như đang mời gọi cậu tiến vào . 

 Nhưng khi cánh cửa vừa mở , người cậu thấy trong phòng không phải là Hoseok , cũng không phải là Jimin . Ánh mắt hẹp dài  của người nọ lạnh lùng lướt đến làm cậu run rẩy , mái tóc màu xám bạc ấy trong ánh đèn phòng lại đặc biệt chói mắt . Taehyung chậm chạp lên tiếng , cổ họng như bị vật gì chặn lại , phát ra tiếng khàn khàn 

" Yoongi hyung ?"












||Vhope|| Như Màu Hoa Tường Vi  ( Hoàn )Where stories live. Discover now