"Cái gì !? anh thích anh Jimin ???" - cô gái đối diện mắt trợn trừng cả ra ngoài như muốn ăn tươi nuốt sống ông anh nhà mình , biểu tình vạn lần không thể tin được . Ông anh kén cá chọn canh nhà mình thế mà lại là Gay ?
Taehyung ho sặc sụa , đoạn đứng lên xua tay chối đây đẩy
"Không phải !! ý anh là Park Jimin kia kìa !! " -cậu oan ức rướn cánh tay dài chỉ về một hướng , nơi đó có một cậu trai trạc tuổi cậu , bộ dáng đáng yêu cười ngốc tiến tới . Rõ ràng là Park Jimin hàng thật giá thật
" hế lô Taehyung !!"
"lô con bà mày chứ lô " Taehyung thật sự muốn chửi thằng bạn chí cốt của mình một câu như thế , nhưng để giữ gìn chút hình tượng ít ỏi trước mặt em gái , cuối cùng lại nhịn xuống . Cậu mạnh mẽ khuấy lấy khuấy để lượng nước ít ỏi còn lại trong ly Americano của mình , giọng hằn học
" Mày đến đây chi vậy hở Jimin"
"à ...tại ở nhà chán quá " - Jimin ngồi xuống cạnh em gái cậu , lật menu , gọi nước , động tác trôi chảy tự nhiên vô cùng , nếu không biết thì còn tưởng Jimin mới là đứa được Taehyung gọi đến chứ không phải em gái cậu.
Taehyung híp mắt khó chịu nhìn tên bạn thân đang tươi cười vui vẻ đáp chuyện cùng em gái mình , nhìn đi , nhìn đi có người thương rồi mà còn như thế . Tôi về mách Jeon Jungkook để nó chỉnh chết cậu , Park Jimin.
"em về trước đi , để anh nói chuyện với Jimin một lát "
Taehyung sau khi đuổi được cô em bất kham của mình về nhà thì mới thả lỏng , ô ngôn uế ngữ gì cũng xả ra bằng hết
"Jimin đầu heo , mày tới đây chi vậy ?"
" đồ ngốc , không phải đã nói rồi sao . là do ở nhà chán quá "
Jimin đáp dửng dưng , đưa tay đón lấy ly thức uống từ cô bồi bàn xinh đẹp , hai chân vắt chéo vào nhau ,một bộ dáng ông chủ được người nâng khăn rót nước .
Taehyung nhìn mà gân trán như muốn nổ tung , kiên nhẫn chờ nó nói hết
"Ài ... anh Yoongi đi studio rồi , Jungkook đi chơi với đám bạn của ẻm mất tiêu , còn anh Hoseok..." - Jimin nói rồi ngừng , đủ để làm tên bạn ngốc nghếch phát điên . ngay lúc Taehyung sắp không kiềm chế nổi , muốn cho tên khốn nạn này về chầu ông bà thì rốt cuộc cậu ta cũng nói cho hết câu
"Anh Hoseok đi chơi với bạn gái của ảnh rồi"
"CÁI GÌ !? anh Hoseok có bạn gái ?? khi nào chứ ? sao tao không biết ?"
Taehyung đập mạnh lên cái bàn gỗ trong tiệm , mặt bàn phát ra tiếng vang khô khốc sau cú đập mạnh . Jimin hoảng hồn đỡ lấy mấy cái ly trên bàn , còn chưa kịp sắp xếp lại thì Taehyung đã chạy đi đâu mất dạng , để lại Jimin ngồi chỏng chơ một mình cùng tờ hóa đơn trắng phau .
------
Taehyung chạy như điên về ktx , nhưng chạy được nửa đường thì mới nhớ ra Hoseok đã ra ngoài rồi . Cậu ngồi thụp xuống giữa đường , hai tay ôm lấy sau gáy , trong đầu hoang mang những ý nghĩ không thể nói thành lời . Như vậy rốt cuộc là sao ? Hoseok có bạn gái ? những gì mình làm cho anh chưa đủ sao ? tình yêu của mình chưa đủ rõ ràng hay sao ? ngay cả một người ngốc nhìn vào còn biết là cậu thích anh cơ mà . Là do anh thực sự không biết , hay cố tình không biết thế , Jung Hoseok mau trả lời em đi . Cậu run rẩy nhấn lấy số điện thoại mà bản thân đã thuộc lòng , nhìn tên anh hiện lên trên màn hình điện thoại mà trong lòng cảm thấy đau đớn lạ kì .
Hoseok , Hoseok .... Taehyung niệm cái tên này trong đầu không biết bao nhiêu lần , tiếng kết nối từ điện thoại vang lên đều đặn như đang tước lấy đi hơi thở của cậu , Taehyung đưa mắt nhìn quanh , thế rồi , như một phép màu , bóng dáng cao gầy cùng nụ cười tỏa nắng ấy xuất hiện trong tầm mắt cậu . Taehyung mỉm cười rạng rỡ như mặt trời sau cơn bão , mọi phiền lo bỗng chốc tan rã như băng tuyết gặp ánh nắng mặt trời , bàn tay thon dài vẫy vẫy về phía anh , khuôn miệng nhếch lên độ cong hoàn mỹ , cậu khẽ gọi tên người mà cậu thương yêu nhất
" Anh Hose....."
Taehyung khựng lại , đứng đơ ra tại chỗ như thế , cho đến khi bóng hình kia đi qua cậu , rồi biến mất giữa biển người đông đúc . Cậu lặng lẽ ôm lấy lồng ngực , dùng lực siết nó thật chặt . đau , thực sự đau lắm , khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy đằng sau anh là một hình bóng khác , một cô gái với nụ cười xinh đẹp cùng khuôn mặt dịu dàng đúng chuẩn gu anh thích . Anh nắm tay cô ấy , nhường cô ấy đi phía bên trong , nói cười thật vui vẻ ,... Taehyung lần đầu biết cảm giác trong lòng nở hoa là như thế nào , bởi vì hoa trong lòng cậu , vì anh nở , cũng vì anh mà tàn . Đáng lẽ ra , đáng lẽ ra người đi bên cạnh Hoseok phải là cậu , là cậu chứ không phải cô gái đó . cậu sẽ nắm tay anh , cùng anh dạo phố , sẽ nhường anh đi phía trong , sẽ bảo bọc anh một đời bình yên hạnh phúc . Thế nhưng , mọi viễn cảnh cậu tưởng tượng ra dường như chỉ dừng lại ở hai từ "có lẽ". Kim Taehyung muốn một tình yêu chắc chắn hơn hai từ đó , nhưng mà có lẽ chỉ có mình cậu yêu anh , từ đó đến tận bây giờ , cũng chỉ có mình cậu .
Taehyung bước đi từng bước nhỏ như người mất hồn , không quan tâm đến mấy cô gái trên đường nhìn anh chỉ trỏ , rồi như phát hiện ra gì đó , họ hét lên những tiếng nho nhỏ , đèn flash điện thoại chớp nháy liên tục làm mắt cậu đau nhói . Lồng ngực thêm một lần nữa quặn thắt , tường vi trong lòng nở bung như pháo hoa , tràn lan khắp lồng ngực như nước biển mùa thủy triều lên. Taehyung không kiềm được , cứ như thế giữa hàng trăm con mắt đang dán vào mình mà nôn ra hoa .
Hoa tường vi cánh hồng bay tán loạn trong không trung , tiếng ồn ã của fan hâm mộ làm đầu óc cậu râm ran một trận , không điều khiển được chân tay , cứ thế mà ngã xuống giữa muôn vàn cánh tường vi như một vị hoàng tử được an táng trong quan tài bằng hoa .
Trong khoảnh khắc thế giới quanh cậu nhòe dần , đôi mắt yếu ớt của cậu bắt được hình ảnh của người kia , cho dù rất mơ hồ , nhưng cũng đủ làm cậu nở nụ cười . Nhìn khuôn mặt anh lo lắng gọi tên cậu , tiếng nói trầm ấm như đàn cello ngọt lịm đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng . Taehyung nghĩ , thật may quá , có thể nhìn thấy anh , được nghe giọng anh , ....thế là đủ .
cậu nhắm mắt , trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh lần đầu bước vào ktx , đằng sau cánh cửa gỗ trắng , anh nhìn mình cười vui vẻ , khi anh nhướn đôi mày cao trêu ghẹo cậu thật ngốc , mỗi khi anh tức giận vì mình lười biếng , hay kể cả lúc anh khóc , .... tất cả ,cậu đều có thể nhớ rõ .
Nếu được , thật muốn nhìn hyung ấy cười một cái ....
Hoseok anh biết không , anh cười lên , thực sự nhìn rất đẹp.
YOU ARE READING
||Vhope|| Như Màu Hoa Tường Vi ( Hoàn )
FanfictionYêu đơn phương là đau khổ . nhưng tôi nguyện một đời khổ đau để yêu người . dẫu cho những cánh hoa tường vi có nở rộ rực rỡ đến đâu ,cũng không sánh bằng một ánh mắt dịu dàng người dành cho tôi.