Jung Hoseok đưa mắt nhìn chung quanh , ngoài hai con người đứng cứng ngắc ở đằng kia thì mấy cánh hoa màu hồng rải rác khắp sàn nhà là thu hút sự chú ý nhất .
" A Hoseok ! em về rồi đấy à ! lại đây , anh có chuyện muốn nói , về mixtape của em " - Yoongi vội vàng như có ai đốt lửa sau lưng , anh nhanh chóng nắm tay Hoseok vẫn còn đang ngơ ngác kéo ra bên ngoài , trước khi đi còn không quên liếc Taehyung một cái , ý bảo cậu thu dọn cho tốt .
Ngay khi Hoseok vừa ra khỏi phòng , Taehyung liền lập tức thu dọn những cánh hoa kia , nhất là những cánh có dính máu , một chút cũng không để sót.
lát sau , khi Hoseok quay lại , mọi thứ đã đâu vào đấy , thứ duy nhất còn sót lại chỉ là mùi hương hoa thơm nhẹ vương vấn nơi cánh mũi .
"mấy bông hoa vừa nãy là gì thế ?" - Hoseok ngửi ngửi khắp phòng , cái mũi cao hếch lên một tí , như một chú cún dễ thương đang rà xét lãnh thổ.
"à .. hoa fan tặng ấy mà , nhưng em lỡ làm hỏng mất rồi ... nên nó mới vậy đó " Taehyung nói dối không chớp mắt , cậu nhìn anh cười ngây ngô ,giả vờ như cái gì cũng không biết , cái gì cũng không làm .
Hoseok chỉ hơi tò mò chứ cũng không có ý định tìm hiểu nên rất nhanh liền bỏ qua nụ cười đáng ngờ trên khuôn mặt cậu em .
mấy hạt mưa rơi bên ngoài phát ra tiếng lộp độp đều đều làm Hoseok cảm thấy buồn ngủ , anh vươn vai ngáp một cái thật dài rồi lẳng lặng chui vào chiếc mền bông ấm áp , mắt anh díp hết cả lại , mệt mỏi lầm bầm nói với Taehyung một câu nghe không rõ
"Taehyung à .... ngủ ...."
dù không nghe được anh nói rõ câu như thế nào nhưng cậu rất nhanh nắm được ý chính , vội vàng xốc lên cái mền sọc xanh họa tiết cùng gối chấm bi , hăm hở bước lên giường nằm cạnh anh . Taehyung thay đổi tâm trạng nhanh như vậy làm Yoongi cảm thấy đầu mình choáng váng một trận , đây có phải là thằng nhóc vừa năn nỉ ỉ ôi mình không nói ra bí mật không vậy ?
Yoongi ngửi ngửi mùi hoa còn đọng lại chút ít trong không khí , hương hoa cứ như đứa trẻ ương bướng mãi vẫn không chịu tán đi , một lần rồi một lần vấn vít trên đầu mũi trắng ngần của anh , theo đó là đôi mắt buồn kia nhìn anh nói một tiếng "cầu xin..."
Min Yoongi biết , có lẽ hôm nay anh sẽ phải tạm nhường Hoseok cho cậu ta rồi , dù sao thì cứ với cái tình trạng đó , thì thời gian Taehyung ở bên Hoseok chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nữa thôi .
Anh buồn bực nhìn sang khuôn mặt Hoseok đang say ngủ phía đối diện , đó là người mà anh yêu đến cuồng , giờ nhắm mắt mệt mỏi nằm đấy , ngủ một giấc ngủ đã lâu mới có . Nếu được , thì anh muốn đá bay thằng nhóc đang nằm gác tay lên eo Hoseok không một chút xấu hổ kia ra ngoài , còn mình thì ôm lấy Hoseok mà ngủ qua đêm dài mưa gió . Anh cách đây nửa tiếng trước nhất định sẽ làm như thế , thế nhưng , hiện tại không giống .
Min Yoongi thở dài , anh chui vào cái mền xám ấm áp của mình , trùm chăn kín hết mặt chỉ chừa một chùm tóc trắng bạc ở ngoài . miệng không vui lẩm bẩm
"chỉ nhường cậu lần này thôi đấy . lần sau ... em ấy là của tôi "
...
tiếng mưa rơi ngoài cửa nghe rả rích không ngừng , mấy hạt mưa trắng xóa mạnh mẽ đập bộp lên cửa kính rồi chảy xuống thành những vệt dài ngoằn ngoèo vô nghĩa . Trong căn phòng màu vàng ấm áp có ba người đang say ngủ với những suy nghĩ khác nhau , những cảm xúc khác nhau , tạo nên một câu chuyện muôn màu muôn vẻ .
===
mấy ngày sau đó , tần suất phát bệnh của Taehyung bỗng nhiên tăng lên . có một lần , đang đứng sau cánh gà chuẩn bị ra diễn , nhưng những cánh hoa tường vi kia lại nở bung không chịu ở yên , cứ nhất quyết trào ra khỏi vòm họng cậu , ngày một nhiều . Nếu không phải vì sau cánh gà lúc đấy rất tối không thấy rõ được gì thì giờ này cậu đã nằm trong phòng phẫu thuật bệnh viện để chữa hanahaki rồi .
Taehyung trong lòng lo lắng vạn phần nhưng lại không biết nói chuyện cùng ai , dù chuyện cậu bị bệnh chỉ có mình Yoongi hyung biết , nhưng mà nếu nói cho anh ta thì cũng chả khác gì tự nói chuyện với đầu gối , không , Taehyung chợt cảm thấy thà nói chuyện với đầu gối còn tốt hơn rất nhiều , ít nhất cái đầu gối cũng không trưng ra bộ mặt khó coi như anh ta vậy .
Taehyung vẫn nghĩ mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua , cho đến một ngày .
Ngày mà Taehyung đi gặp em gái mình . Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nho nhỏ , nơi có chỗ riêng tư để dễ dàng nói chuyện mà không bị phát hiện bởi cánh nhà báo hay fan .
Taehyung đã đến từ sớm , cậu gọi một cốc Americano đá rồi ngồi ghế nhâm nhi chờ cô em quý giá của mình tới .
quả nhiên , vừa đúng 15 phút sau , một cô gái với mái tóc dài buộc cao chầm chậm đi tới . cô vừa ngồi xuống cái ghế lông đối diện đã bắt đầu than thở , nào là trời hôm nay nóng quá , đi xe bus đông người quá ,...v..v...
sau khi huyên thuyên một hồi , cô gái bắt đầu chồm người về phía trước , mắt nheo lại tinh nghịch , đoạn cất tiếng hỏi
"oppa ! anh đã .. hẹn hò cô nào chưa ?"
Taehyung liếc xéo cô em nhà mình , mới học có trung học mà đã mồm mép thế kia ... Taehyung giả vờ giận lẫy , lên giọng trách móc
"thường ngày có thấy em gọi một tiếng oppa đâu . cứ có chuyện tới thì lại gọi oppa , em làm anh buồn quá đó "
nhìn mặt cô em bắt đầu nhăn nhó , cậu chỉ biết cười trừ , sau đó dĩ nhiên là cậu trả lời là không rồi , thời gian ở cạnh Hoseok còn cảm thấy chưa đủ , lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò ai chứ .
"nhưng mà ... ít nhất thì anh cũng phải có thích ai đó chứ !!"
"à có , dĩ nhiên là anh có thích một người "
Taehyung bật cười ra tiếng khi cô gái phía đối diện trừng to mắt với vẻ mặt hứng thú nhìn anh chăm chăm , giống như sợ lỡ mất bất kỳ ký tự nào sắp vụt ra khỏi miệng anh ở giây tiếp theo .
Cậu xoay xoay cái ống hút trong ly đồ uống làm nó kêu lên mấy tiếng rồn rột giòn giã , khuôn miệng hình chữ nhật của cậu thốt ra một cái tên không thể quen thuộc hơn
"anh thích .... Park Jimin !? "
YOU ARE READING
||Vhope|| Như Màu Hoa Tường Vi ( Hoàn )
FanficYêu đơn phương là đau khổ . nhưng tôi nguyện một đời khổ đau để yêu người . dẫu cho những cánh hoa tường vi có nở rộ rực rỡ đến đâu ,cũng không sánh bằng một ánh mắt dịu dàng người dành cho tôi.