Ngoài lề: Sợi chỉ đỏ (3)

1.4K 116 9
                                    

3.

...

Tỉnh giấc đã là quá nửa đêm, Asano thấy mình đang ở trong bệnh viện tư nhân của gia tộc Asano.

Ngồi ngay cạnh là ông già Gakuho. Nhìn ông phờ phạc hẳn, hai vầng mắt nổi rõ vết nhăn, bộ âu phục đang mặc thì từ hôm qua, lại còn nhàu nát lại, cái ghim lá thông trên cà vạt còn bị lệch nữa, nhìn chẳng sang trọng gì hết... Và điều kì là nhất là, tay ông đang nắm thật chặt tay Asano, như sợ con của mình sẽ bị [ai đó] cướp mất.

Nhưng, hình như cậu đã nghe thấy ông ấy hét lên tên cậu - Gakushuu. Dù là cha con, nhưng ông Asano rất hiếm khi gọi Asano là Gakushuu.

...

Mà có vẻ [bà ta] có vẻ đã giữ đúng lời hứa rồi!

Cậu đã quay trở lại...

Đôi mắt trĩu lại vì chuyến du hành vừa nãy, chắc cậu phải ngủ một chút thôi...

...

Sáng hôm sau, khi Asano tỉnh lại lần thứ hai, thì ông Asano đã đi từ bao giờ.

Lão già máu lạnh để lại bức thư viết vội rồi mất hút, tình cha con ấm áp vừa nảy lên đã biến mất.

'Nếu con cần tĩnh dưỡng thì hãy cứ ở lại bệnh viện, còn khỏe rồi thì có thể đến trường, có gì cần hỏi thì gọi điện, không thì lên văn phòng hiệu trưởng để gặp trực tiếp. Không thể để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến việc lớn được!'

"Thật là, ông có biết tôi vừa thập tử nhất sinh, suýt chút nữa tên là Osona rồi không!"

Chật vật, cậu tự đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Thật sự là cậu còn khá là mệt.

Hơn nữa, [Chuyến đi] vừa rồi đã làm cậu bị thương nhẹ một bên chân, chẳng lẽ là lỗi vận chuyển?! Mà nghĩ lại đến giờ vẫn rợn người.

"Được chọn cái quái gì nữa. Thật không hiểu sao mình lại đến [đó]."

Cái cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng trong người. Có lẽ chuyện này suốt đời nhóc sẽ nhớ mãi đây. Mà cảm giác ở bàn tay phải, ngón út cứ như bị thít vào khá khó chịu.

...

Cầm nạng, Asano đi ra khỏi phòng bệnh bí bách...

Đây là buổi sáng tinh khiết đến lạ kì. 7 giờ sáng, mặt trời đang chiếu sáng vạn vật như vị thần vĩ đại ban phước cho những con người nhỏ bé. Những giọt sương ban mai còn đọng trên những cành cây, lấp lánh như những viên pha lê. Thỉnh thoảng có làn gió thổi qua làm những cành cây, ngọn cỏ dưới khuôn viên bệnh viện lay nhẹ. Khu trường liên thông Kunugigaoka cách đây không xa lắm nên có thể thấy được quốc kì Nhật Bản bay nhè nhẹ dưới sức gió yếu ớt của buổi sớm...

"Không biết lão già đang làm gì?"

...

Trên đường xuống khuôn viên bệnh viện, Asano có gặp ngài viện trưởng. Tìm hiểu rõ ngọn ngành thì mới biết, khoảng 7.00pm ngày hôm qua, khi trên đường đánh con xế về nhà, giáo sư Gakuho đáng kính của chúng ta đã thấy cậu quý tử nhỏ nằm gục bên đường. Vội vã đem cậu bé vào bệnh viện, lại nhận được tin sét đánh là không tìm thấy mạnh và nhịp tim thu được là 0 lần/ giây.

Full • AsaKar | Người yêu hay Kẻ thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ