Chap 33:

1.4K 100 2
                                    


"Chuyện này là sao?" Jin hỏi.

"Có thể là có điều gì đó xảy ra trong quá trình chúng ta đi làm nhiệm vụ.." bạn từ từ giải thích.

Căn phòng im lặng, không ai nói câu gì hết, chỉ ngồi im lặng chờ chủ tịch Bang về. Không nói, trong đầu mọi người bây giờ, ai cũng nghĩ Alpha sẽ giở trò gì tiếp theo. Chỉ duy nhất một người biết, Asesino. Tiếng cửa phòng vang lên, JunMoo bưng khay đựng những ly nước.

"Em thấy mọi người mệt, nên làm nước với vài miếng bánh cho mọi người ăn.."

"Trễ rồi, em không về à?" NamJoon hỏi.

"Thông thường thì giờ này tổ em là nghỉ hết rồi mà?" bạn cũng thắc mắc.

"Dạ..ưm..sếp em kêu ở lại giúp mọi người.."

"Em về đi, ở đây mọi người lo được." NamJoon nói.

JunMoo cúi chào rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng. Từng người, từng người đi ra khỏi phòng một cách mệt mỏi. Bạn ngồi đó, im lặng nhìn vào nơi bị thương đã được Jungkook băng lại. Thật khó chịu, bạn chợp mắt một chút.

Một tiếng kính vỡ phát ra, trong phòng chỉ còn bạn và Yoongi. Để anh ngủ, bạn đi ra bên ngoài. Hành lang tối tăm, thật đáng sợ. Bạn đi từng bước, đến khi thấy một bóng đen vuột qua bên phía dãy hành lang kia. Đôi chân cố chạy thật nhanh, chắc có thể là Asesino. Mái tóc của người kia đã đội bằng một cái nón đen. Cố nhướng người để bắt được tên đó, nhưng vô dụng.

-- Này, tên..- cô bị ai đó ôm chầm lấy, quay sang cái người đó.-- Jungkook?

-- Im lặng..- cậu tận hưởng cái ôm đó.-- Hãy xem đây chỉ là giấc mơ, được chứ?

Nói rồi cậu bỏ bạn ở lại, trong bóng tối cô đơn kia. Bạn cố kiếm đường trở về phòng, lay người Yoongi dậy.

-- Sao chú ấy chưa về nhỉ?

Bạn cứ thế rồi đi ra ngoài cùng Yoongi. Cả hai đi về phía kí túc xá quen thuộc nhưng lâu ngày không về. Sương mờ, khí trời lành lạnh. Không ai nói gì, đã 4h sáng. Phải đánh một giấc sâu sau khi trở về nhà, bạn nghĩ.

"Anh ngủ sớm đi ạ.." bạn bước vào phòng sau khi nói xong.

"Ấy T/b!"

Một nụ hôn lên trán bạn, Yoongi mỉm cười, tay còn ghì chặt lên mái tóc bạn. Đôi mắt bạn mở to nhìn anh.

"Ngủ ngon.."

Bạn cười rồi đi vào phòng. Đêm nay diễn ra thật êm đềm.

Nửa đêm, bạn khát nước nên ra ngoài lục tìm. Giờ này đâu còn thành viên nào nên bạn không ngại việc sơ mi trắng hở nguyên một bên vai cộng với quần đùi đen. Tìm được chai nước, bạn tu một hơi rồi mơ màng bước vào phòng. À không, định bước vào nhưng lại thấy ai đó đang ngồi ở ngoài phòng khách. Bạn đi trong sự buồn ngủ, nhìn thấy cậu con trai ấy.

"Ai đấy?" bạn ngáp rồi nói.

Có lẽ bạn đã quên việc mình đang mặc đồ hở hang. Chợt một cú thúc mạnh xuống ghế sô pha làm bạn giật mình, nheo mắt nhìn rõ cái người đang đè mình. Là Jungkook?

"J...Jungkook? Ông làm gì vậy?" bạn hốt hoảng nhìn lại mình, hở hang quá rồi!

Áo sơ mi trắng trễ vai thấy được bra đen bên trong, phần dưới áo xốc lên thấy được vòng eo trắng mịn và quần đùi đen làm tôn lên nét da trắng, tóc thì bù xù, cộng thêm khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Thì sao cậu có thể kháng cự lại sức quyến rũ này chứ? Cậu mỉm cười, nụ cười đầy tinh ranh. Đôi tay săn chắc tinh nghịch quấn quanh eo chà sát làm bạn khiếp sợ.

"Jungkook, buông tôi ưm..."

Môi bạn bị cậu áp chặt, cái lưỡi kia cứ đẩy rồi quấn quýt theo bạn. Đến khi hết dưỡng khí, cậu mới buông ra làm bạn thở hì hục. Đôi tay kia từ từ xoa xoa cái bầu sữa ấy, tiếng sột soạt của quần áo càng làm cậu thêm kích thích.

"Bỏ tay ra chỗ đó ngay!" bạn cựa quậy nhưng vẫn không thể thoát được.

Cậu bắt đầu hôn lên bụng và xương quai xanh.

"Một nụ hôn đánh dấu chủ quyền chắc không sao đâu ha?" tay vẫn chà sát cặp mông to tròn của bạn.

Cánh tay ấy từ từ kéo quần bạn xuống làm bạn giật mình.

"Chà, T/b... Anh không khách sáo nha.."

"Ya, Jungkook.."

Cậu từ từ lấy hai cặp đùi của bạn ra, tất cả chỗ kín đáo của bạn bây giờ đang được phơi bày cho cậu xem. Bạn lấy tay che mặt mình lại. Cậu từ từ liếm láp cái huyệt đạo làm bạn có một chút khó chịu bên dưới.

"Ô, T/b ra rồi này.."

Cậu cười rồi bế thốc bạn lên, tay vẫn ôm chặt eo bạn như không muốn bạn té ra sau. Trong ánh sáng của trăng rọi xuống, có hai người đang cùng nhau ân ái. Mặt bạn đỏ lên hết, cho đến khi cậu rút cái mà không-nói-thì-ai-cũng-biết. Bạn mới chợt nhận ra nãy giờ mình đang làm gì.

"Jungkook, đủ rồi.." bạn ngồi dậy trong sự khó hiểu của cậu.

"Nhưng nó đã..."

Bạn nhắm mắt tự nhủ không được nhìn nó.

"Nên tới đây thôi.." bạn kéo quần lên rồi rời khỏi ghế.

Bạn bước đi bỏ mặt cậu ngồi đó, tình cảnh này thật là. Jungkook thầm rủa T/b ác lắm! Không làm thì nói đi, bây giờ cương lên rồi biết sao giờ? Và đêm đó có một người ngồi tại nơi đó mà quay tay một mình.

Buổi sớm ban mai, bạn tỉnh dậy trong cái ôm ấm áp của Yoongi. Thật bất ngờ, mùi thơm từ căn bếp xộc thẳng vào mũi, làm con người ta muốn đi theo làn hương ấy.

"Jin oppa?"

"T/b, em ăn thử cái này đi."

Bạn đi tới, vén mái tóc ăn thử cái canh kim chi.

"Jungkookie, lại ăn thử không?"

Jungkook chỉ mặc áo phông trắng và quần thun mệt mỏi bước ra. Đôi môi kia nghịch ngợm nhếch mép đầy ẩn ý.

"Jungkook, ông..có ờm..ngủ ngon không?" bạn nhìn đi chỗ khác.

Đôi tay lém lỉnh kia ôm lấy eo thon gọn của bạn. Đặt chiếc cằm lên vai.

"Không ngon chúc nào.. Đêm qua dám cho anh một mình hả?" cậu nói nhỏ.

Cảm giác hơi trúng tim đen làm bạn khó chịu, nhìn sang. Khuôn mặt điển trai ngáy ngủ đang tựa vai mình, khữ cười. Chút cảm giác thoáng qua này là gì.

Có nên yêu anh lại không?

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ