Chap 36: Trốn thoát

1.3K 77 0
                                    


Qua một đêm, bạn nhanh chân đi đến khúc cây đó rồi ngẫm nghĩ về bức thư. Nhìn các dãy số được hằng lên tấm bảng rồi quay lại bức thư. Lại bế tắc một lần nữa. Năm nay năm tuổi hay sao mà toàn gặp những chuyện không đâu. Bạn lấy điện thoại trong túi. Là chiếc điện thoại lúc còn ở trong mê cung. Thì ra nó còn ở đây. Nhìn màn hình với bàn phím. Có điều gì đó chợt nhận ra. Nhanh chân gọi mọi người đến. Có lẽ đây là hi vọng cuối cùng, thất bại lần nữa thì chỉ còn việc sống sót tại đây.

"Gợi ý là tôi từng là họ, đúng chứ?"

Tất cả gật gù. Bạn nhìn vào bàn phím trên điện thoại. Chắc chắn đây là đáp án cuối cùng.

"Mật mã là 5596."

Hani cố gắng bấm lên hàng phím nhỏ nhắn trước mặt. Từng tiếng phím đều được vang lên. Tất cả phải đứng đợi tại đây. Một lúc sau, cả thân cây đổ rạp xuống đất.

"Thế thôi à?" SeungWoo nói.

Bạn liếc anh ta rồi đi đến, nhìn xuống là một hố sâu không hề thấy đáy. Tựa như ống trượt khổng lồ tại công viên nước. Cứ thoát ra đi. Đây là lối thoát cuối cùng. Bạn nhảy xuống, lần lượt những người khác cùng nhảy. Thân thể được nằm trên một miếng ván trơn dần được đưa xuống đáy. Bạn thấy được ánh sáng của đèn.

Nơi đây tựa như một viện nghiên cứu nào đó đã bị bỏ hoang. Tất cả vui mừng vì được thoát. Bạn tham quan cả khu này, không thấy bất cứ dấu hiệu nào. Đang đi chợt nghe tiếng bước chân, sợ hãi gọi mọi người nấp một chỗ nào ổn định. Đưa mắt nhìn lên. Là những người như hôm cùng với Jimin đi lấy gỗ. Họ nói với nhau gì đó, nhưng bạn nghe được.

"Ai đó thoát được à?"

"Ừ, họ kêu ta đi xem xét."

"Bọn đó là lũ phiền nhất đấy."

Họ chạy đi ra ngoài. Ở vị trí này còn có thể nghe thấy tiếng xe chạy. Tất cả thở phào. Nếu chúng ở đây, thì có nghĩ là sẽ có những thiết bị hiện đại ở đây. Bạn đột nhập vào văn phòng chúng canh. Ở trên tường có tổng cộng ba khẩu súng, bạn nhanh tay đưa cho những người có tài bắn giỏi cộng với những hộp đạn. Nhìn những áo chống đạn, bạn mặc vào và đưa cho mọi người, may là đủ cho tất cả. Nhìn xung quanh, có điện thoại, chắc chắn ở đây có sóng. Chợt suy nghĩ thoáng qua, bạn nhanh tay gọi cho các thành viên.

"Alo?" giọng ngái ngủ, chắc Taehyung."

"Em đây, T/b."

"T/b? Em công tác xong chưa?"

"Không phải là công tác. Em bị bắt cóc.." bạn cố nói thật khẽ vì biết đâu ở đây còn có những kẻ khác.

"B..b..bắt cóc? Em..em đang ở đâu?"

"Anh nhờ SyeonMyung tìm em với định vị đi. Em có điện thoại ở đây."

"Được! Anh sẽ kêu."

Bạn cúp máy rồi rút điện thoại ra để bật định vị. Gọi mọi người rời khỏi khu vực này thật nhanh. Thật may vì nơi đây hình như có hai tên vừa nãy là canh thôi. Tất cả cùng đi lên một cái đồi, chúng không dốc lắm nhưng cũng đủ cao để ẩn trốn. Tất cả dần thấm mệt, cảm nhận nơi này an toàn nên mọi người nghỉ tại đây. Chanyeol đi tới, tay đưa bình nước.

"Mệt lắm không?"

"Không đâu. Đưa cho EXID uống đi. Họ mệt rồi."

"Em cũng là con gái mà? Em cũng mệt giống họ thôi."

"Em ổn." tôi cười rồi ngồi đó.

Nhìn khung cảnh này làm bạn nghĩ về những ngày còn là sinh viên. Từng đi cắm trại tại đồi. Bạn thích thú nhìn đôi chân chạm vào cỏ.

"Anh có nghĩ gợi ý trên bức thư của em là cảm nghĩ của Asesino không?"

"Cũng có thể. Nhưng đừng để nỗi đau của mình vấy lên để làm người khác đau khổ hơn chứ."

Bạn cười, cũng đúng. Nhiều khi muốn biết con người thật của tên đó, đôi khi không. Một người bị tất cả tâm lý xáo trộn khiến phải tạo ra những thứ ác nghiệt thế này.

Tiếng gió thổi mạnh từ hướng Đông. Là một chiếc trực thăng. Nó phóng như con ruồi đang tìm mồi của mình. Tất cả vui mừng nhảy lên vẫy tay ra hiệu. Chiếc trực thăng không đáp xuống, chỉ bay tà tà ở vực gần đồi. Bạn thấy Taehyung chạy ra, đưa tay ra để dìu mọi người lên. Bạn bình tĩnh giữ chặt từng người bước lên chiếc trực thăng. Cuối cùng là bạn. Đang cố nắm chặt tay Taehyung nhưng trực thăng luôn phải bay ra vì sợ đụng trúng đồi. Cuối cùng nắm được tay, làm mọi người suýt đứng tim.

Giờ mới hiểu câu nói "Trong cái rủi có cái may." nhưng không. Suy nghĩ đó vụt tắt, bạn đang được kéo lên thì bị một sinh vật nào đó kéo đi. Tất cả mọi người cố kéo bạn ra khỏi sinh vật đó.

"Cố lên t/b!" giọng Taehyung nói một cách gắng sức.

Bạn nhau mày, cố níu nhưng lại tuột mất và sinh vật ấy đem bạn rời xa khỏi chiếc trực thăng, càng ngày càng xa. Cố níu tay nhưng khi chẳng nhìn thấy bóng dáng trực thăng đâu thì lại tuyệt vọng. Cứ mặc kệ cho con vật này đem đi.

Trên một ngọn hải đăng, tiếng sóng vỗ vào cát. Bạn có thể ngửi được mùi mặn của nước biển. Nhưng sau khi thức dậy. Tất cả tay và chân đều bị trói chặt vào ghế. Nhìn người con gái đang mò mẫm thứ gì đó rồi quay sang bạn. Cái nơi cô bị đem đến thật ẩm ướt, nhìn vào những thứ dưới đất. Là hộp sọ của người. Những vệt đỏ tươi được in hằng lên tường.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói có phần lạnh lùng làm bạn rợn cả người. Khuôn mặt xinh đẹp kia đang nhìn bạn, mái tóc nâu được xõa làm cô ta phần yêu kiều hơn. Khuôn mặt ấy áp sát bạn, làm bạn sợ hãi. Đôi tay kia từ từ tháo bỏ lớp silicon ở mặt mình. Là JiWon, cô ta là Asesino? Tâm trạng của bạn từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn.

"Lâu ngày không gặp?"

"JiWon, cô!"

Bạn cố nghẹn tiếng nấc trong cổ họng để không buông một tiếng chửi tục nào tại đây. Nhìn sắc mặt gớm ghiếc kia làm bạn càng khinh bỉ cô ta.

"T/b, cô ngốc quá đấy!" Cô ta cười.

"Tôi phải cất công làm một hậu bối đáng yêu vậy còn không biết điều ở yên một chỗ đi, phải điều tra ra tôi? Bây giờ phải trừng phạt cô thế nào đây? À, muốn tâm lý trước hay thể xác trước?"

Cô ta cười phá lên bằng một điệu cười như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Bạn vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền ấy, và đôi môi đỏ thắm.

"ErrorJ01 ra đây.."

Ánh mắt rời khỏi cô ta, nhìn vào sinh vật đang di chuyển kia. Nó là cái thứ gì, da được tẩy hết chỉ còn lại mảng da sát thấy xương. Khuôn mặt dị dạng, đôi môi bị may lại và kéo đến mang tai. Đôi mắt sâu hoắm, một màu đen trên đôi mắt ấy. Đôi tai được phủ thiết bị nghe âm thanh. Nhìn tựa như con người nhưng không, nó lại đi bốn chân, phía sau được đặt đôi cánh như của con chim kền kền nhưng chỉ khác là trút bỏ hết lông, chỉ còn da.

Đôi mắt bạn bây giờ thật khiếp đảm. Sinh vật đó càng làm bạn sợ hãi hơn. Nó đứng yên nhìn, không phải nhìn mà là quay mặt hướng về bạn. Giọng ai đó tựa như người xưa vang lên.

"Hye t/b.."

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ