Chap 40. Đoạn Kết

2.7K 123 0
                                    


Tỉnh dậy, cũng là ngọn hải đăng đó. Bạn ngồi dậy, mắt mỏi nhừ ra nhìn cô gái ngồi co ro một góc. Mím môi, nhích lại gần bên cô ta.

"JiWon, tin tôi đi. Cô sẽ có cuộc sống mới. Và cả, JunHyung." bạn nhìn sang cậu ta, khuôn mặt vô cảm ấy càng khiến bạn xót xa.

JiWon cười. Một nụ cười chua xót cho cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Ngay bây giờ ta nên đi."

Tiếng gió thổi mạnh của động cơ cho biết đó là lúc tất cả phải rời khỏi. Bạn bà sinh vật kia dìu JiWon lên. Tiếp theo là bạn. Chiếc trực thăng rung lắc khó đứng yên được.

Ngay lúc đó, xe của hạ thủ đã được cử đến. Những tên áo đen cầm chắc súng nhắm vào bạn và JunHyung. Cố gắng leo lên rồi đưa tay cho cậu ấy nắm. Gần lên được thì tiếng bắn từ phía đó vang lên. Chiếc trực thăng bắt đầu bay. Tay bạn nắm chặt tay cậu ta, thân hình gầy guộc kia lơ lửng không trung.

"ErrorJ01! Cố lên!" JiWon định thần lại chạy nhanh đến hét toáng lên.

"Cố lên, Junie!"

Giọng then thét của cậu ta vang lên. JiWon cố gắng chạy tới nắm chặt tay, dùng tất cả sức mình mà kéo lên. Thêm một phát bắn. Tim bạn thót lên. Sinh vật kia rơi xuống biển sâu. JunHyung đã phải biến mất khỏi đây.

"JUNHYUNG!!" JiWon hét lên, nước mắt tuông ra.

Bạn nuối tiếc nhìn những bọt nước trào lên rồi trở lại ban đầu. Ôm chặt JiWon lại, cô ta sắp nhảy ra tận ngoài cửa.

Đúng, đã từng căm hận đến nỗi phải để cho anh ta là thú cưng của mình. Nhưng cô biết rõ hơn ai hết, cô còn yêu anh. Yêu vô cùng. Nhìn thấy cảnh ấy, bao nhiêu thứ trong cơ thể đều tan chảy. Xin lỗi đã không bảo vệ được anh.

"Em yêu anh!" trong tiếc nấc ấy, bạn nghe loáng thoáng được câu nói kia.

Cố an ủi cô ta, bạn lại nhìn vào điện thoại mình. Đã ba tiếng. Sau ba tiếng, bức màn sẽ được vén lên. Công ty Alpha sẽ không còn là gì trong xã hội này nữa.

Chuyện đó không ai ngờ được. Bạn được gọi gặp mặt lại vị chủ tịch của Alpha. Bước vào trong căn phòng to lớn, bạn choáng ngợp bởi những món đồ xa xỉ được đặt ở những nơi khác nhau. Nhìn vào người đàn bà và tên thư ký kia.

"T/b, ta có chuyện muốn nói." Bà ta cười.

"Nhanh đi. Tôi không muốn đứng đây lâu quá đâu."

Bà ta chỉnh lại bồ đồ. Bước gần đến bạn.

"T/b, đó là mẹ con." cha của bạn lên tiếng.

Bạn đứng yên. Đôi môi tạo ra nụ cười khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt hai người. Đùa tôi chắc?

"Ông nói mẹ tôi chết rồi cơ mà? Ở đâu ra nhiều người đẻ tôi thế?" cơn cảm xúc bạn trào ra.

"Xin lỗi vì đó giờ đã nói dối con." bà đưa ra tờ giấy trắng trước mặt bạn.

Những hàng chữ chạy quanh trí óc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi bạn không thể chống cự được nữa. Nước mắt bạn trào ra. Bao nhiêu năm nay, cha mẹ mình đang gây cản trở cho mình?

[BTS/imagine]  Khi Tất Cả Cùng CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ