Ánh nắng ấm áp của một ngày mới trong lành sau cơn bão. Nàng thức dậy cũng từ sớm rồi nhưng con người bên cạnh vẫn ôm chặt lấy nàng ngủ say đến không biết trời đất. Nàng không muốn đánh thức cô dậy, hôm qua đã là một ngày quá dài và mệt mỏi với cả hai. Đến lúc này nàng mới có cơ hội nhìn cô thật kĩ, nét mặt thanh tú, nếu nói là đẹp thì không thể so được với nét quyến rũ trời sinh của nàng rồi, nhưng cô lại có phần rất đáng yêu. Có lẽ tại nét cười rất dễ thương nên nhìn cô thì dễ mến hơn cái bộ mặt lạnh lùng kia nhiều.
Dường như có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chặp, cô khẽ động rồi mở mắt.
- Chị dậy rồi, sao không gọi em?
- Chị thấy em có vẻ mệt lắm nên để em ngủ thêm một lát
- Chị dậy từ sớm rồi sao?
- Ừ, vì ai mà chị chẳng thể nào đi đâu được thế này hả?
Nhìn cái bộ mặt mèo con còn ngái ngủ của cô nàng thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười nên buông lời chọc ghẹo
- Xin lỗi nha!
Cô cười, trong lòng thấy rất ấm áp. Trước đây dù mơ cô cũng chẳng dám mơ lại có thể bên cạnh nàng như thế này. Ở chung một mái nhà, ngủ cùng một giường, lại còn được nàng quan tâm, dành tình cảm.
- Thôi được rồi, dậy thôi, đi ăn sáng
- Được rồi, chị muốn ăn gì để em nấu cho!
- Không cần, đợi tí đi, chị có cái này vui hơn
- Hả?
Cô cảm thấy rất kì lạ, nàng nói rồi còn cười cười rất bí ẩn nữa
Hai người thay quần áo rồi xuống nhà, nàng nói hôm nay sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cô bữa sáng làm cả cô lẫn mấy chị giúp việc đều ngạc nhiên đến há hốc. Đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy nàng vui vẻ đến như vậy
- Nhưng mà cô chủ.....
Chị giúp việc định nói gì đó nhưng nàng cắt ngang
- Không sao đâu! Để cho tôi
- Không, ý tôi là......
- Đã bảo không sao mà
Thấy nàng kiên quyết như vậy thì họ đành im lặng. Cô ở ngoài phòng khách đợi, rất lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên vào xem thử. Cảnh tượng trước mắt làm cô muốn cười ra nước mắt nhưng vẫn cố kèm chế.
Nàng loay hoay hơn nửa tiếng vẫn chưa làm được món gì ra hồn mà cả gian bếp lại lộn xộn hết cả lên.
- Chị làm gì vậy? Đây là.......Thôi! Chị ra ngoài đợi đi, em làm cho
- Không sao đâu! Em kiên nhẫn lát nữa là xong
- Lát nữa xong? Cả buổi rồi mà em chỉ thấy mỗi bãi chiến trường này, lát nữa là chừng nào nữa đây?
Cô nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng thì bật cười. Rõ ràng không làm được gì hết vậy mà còn cố. Còn nàng vẫn tỉnh bơ, nhất quyết tới cùng.
- Không sao thật mà, em ra ngoài đi!
- Thôi được rồi, để em giúp chị một tay đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
A LOVE NO NAME!
Random"Xã hội chối bỏ thì sao? Người khác khinh miệt thì vấn đề gì? Chỉ cần ta yêu nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu của chúng ta sẽ tỏa nắng soi rọi mọi ngỏ ngách tối tăm của cuộc đời!"