Cơn mưa mang theo những nỗi buồn

1.3K 34 4
                                    

ĐOẠN ĐẦU CỦA CHAP NÀY NHÌN CÓ VẺ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHAP TRƯỚC NHƯNG MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH TĨNH, ĐỌC ĐI RỒI SẼ RÕ

AU KHÔNG CÓ VIẾT NHẦM ĐÂU, MỌI NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐỌC NHẦM TRUYỆN!

HI VỌNG ĐƯỢC ỦNG HỘ! *CHÚ THÍCH THÊM: CHAP CÓ SPANKING HUẤN!*

------------------------------------------

Nhiều năm về trước, trong một gia đình khá vả tại một vùng ngoại ô. Có ba thế hệ sống chung với nhau. Một ngày mưa mùa hạ, một bé gái chào đời nhưng không hề được chào đón bởi bất cứ ai ngoài mẹ của mình. Cha của nàng là một người gia trưởng, vì truyền thống của dòng họ này từ trước đến nay luôn là đề cao vị trí của người đàn ông, có thể gọi là lạc hậu. Ông có đến ba người vợ. Hai người kia đều có con trai chỉ duy mỗi mình mẹ nàng đến nay mới là lần đầu có con dù đã kết hôn từ rất lâu. Ông bà của nàng thì luôn không vừa lòng mẹ nàng vì bà chỉ là một giáo viên xuất thân từ một gia đình trung lưu tầm thường. Ngày hôm nay với bà là ngày hạnh phúc nhất trên cuộc đời, bà sắp được chào đón một sinh linh bé nhỏ ra đời mang theo dòng máu của mình. Còn cha của nàng vẫn đang cắm cúi vào đống công việc mà không hề để tâm đến. Lí do đơn giản chỉ gói gọn trong 4 chữ "trọng nam khinh nữ"

Cô bé ra đời mà không được một sự chúc phúc nào từ những người thân xung quanh. Mãi đến sáng hôm sau cha nàng mới đến chỉ nhìn lấy một lần rồi toan bỏ đi, mẹ cô gọi với theo

- Khoan đã! Anh, anh vẫn chưa đặt tên cho con mà!

- Tôi chưa nghĩ đến!

- Nhưng cũng phải cho con một cái tên chứ! Dù sao nó cũng là con của chúng ta mà

Giọng bà dần nhỏ lại. Hơn ai hết bà biết rất rõ những suy nghĩ của chồng mình. Hai người đến với nhau vì tình yêu, bất chấp sự ngăn cản của gia đình ông. Nhưng khoảng thời gian hôn nhân không được chấp thuận đã dần khiến hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tình cảm cũng dần mờ nhạt.

- Em tự đặt đi, tôi bận rồi!

- Nhưng mà......

Bà chẳng dám trông mong ông dành cho đứa con này tình yêu thương lớn lao gì, nhưng ít nhất chỉ mong ông cho nó một thứ mà một người cha có thể làm - một cái tên. Cũng để bà tự an ủi mình rằng đứa bé này chính là kết tinh tình yêu của đời bà, và nó cũng được có một cái tên, cái họ như bao đứa trẻ khác 

- Thì gọi là Tuyết Vy vậy

Ông nói rồi xoay lưng bỏ đi. Bà ôm chặt đứa trẻ vào lòng mà nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má. Bà biết đứa con gái bé bỏng này của bà sẽ không thể có được cuộc sống bình yên, không thể có một gia đình với tình yêu thương trọn vẹn, điều duy nhất bà có thể làm lúc này là dành hết những thứ bà có thể cho con.

Vương Tuyết Vy lớn lên trong một gia đình không có tiếng cười, không có tình yêu thương, che chở của cha, bị ruồng rẫy, khinh miệt của ông bà, anh chị em. Năm nay nàng 8 tuổi, nhưng những thứ cô có thể thấy, có thể cảm nhận và suy nghĩ nhiều hơn rất nhiều so với một đứa trẻ 8 tuổi. Bẩm sinh thông minh lại thừa hưởng nét đẹp của mẹ cùng sự bản lĩnh từ cha mình. Tuyết Vy luôn biểu hiện rất xuất sắc trong mọi lĩnh vực, tuy nhiên càng như vậy, nàng càng bị những người trong gia đình hất hủi, ganh ghét.

A LOVE NO NAME!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ