"Tiểu Kiều?" Tô Tranh cả kinh, hỏi Tô phu nhân: "Là con gái biểu đệ Chu Thế An của ta ,thiên kim Chu Tiểu Kiều?"
Tô phu nhân cũng không hiểu ra sao: "Hẳn là vậy." Trong số các khách nhân trừ bỏ nàng ta thì còn người thứ hai nào tên Tiểu Kiều
"Đừng có mà đứng ở đây nói lắp ba lấp bắp nữa, mau chạy nhanh lại xem chuyện gì xảy ra?'' Tô phu nhân lớn tiếng hỏi.
Tiểu Hạnh Nhi tuổi còn nhỏ, hoảng sợ, ôm ngực nói không ra lời, cũng may còn có Dao Cầm lanh trì mở mồm ra nói: "Tiểu Kiều tiểu thư nói muốn đi thăm quan Tô phủ, đi đến... Trong viện, không biết như thế nào lại đột nhiên lăn đùng ra té xỉu bất tỉnh nhân sự..."
Tô phu nhân ở trong lòng đã hiểu được bảy tám phần, hỏi: "Tiểu Kiều tiểu thư hiện tại đang ở nơi nào?"
Tiểu Hạnh Nhi chờ thuận khí, vội nói: "Các nhũ mẫu đã đến đem Tiểu Kiều tiểu thư trở về phòng ngủ, cũng kêu Tuyết Vân đi gọi đại phu."
Tô phu nhân thở phào một hơi, hướng Tô Tranh nói: "Lão gia, chúng ta mau đi nhìn xem."
Tô Tranh sắc mặt trầm trọng đến cực điểm, gật đầu.
Tô phu nhân cùng Tô Tranh đi trước, hai lão bà cũng đi theo sau, Tô Tán cùng Tô Tụng mặc dù ở Thanh Châu nhưng từ lâu có nghe nói đến mỹ danh Tiểu Kiều, hận không thể mọc thêm hai cánh bay đến Dương Châu xem thử dung nhan của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lúc này làm sao bỏ qua cơ hội tốt này được, liền cũng đi theo phía sau cha mẹ.
Đoàn người hướng tới trước cửa phòng của Tiểu Kiều, chỉ thấy một nhà Chu Thế An đã sớm vây quanh ở trước giường.
Tô phu nhân mắt thấy trong phòng chật kín người, nhân tiện nói: "Trừ bỏ lão gia cùng Chu lão gia, những nam đinh khác mau lết đích sang một bên hết cho ta!"
Tô Tán với Tô Tụng hai người nghe xong lời này liền nhụt chí, may mắn còn có Chu Lập cùng Chu Hành hai huynh đệ cũng đi theo ra, bốn người đều là bạn cùng lứa tuổi, cùng chung một tiếng nói, cho nên mới giảm đi một chút tiếc nuối.
''Không biết cái con bé Tuyết Vân này rốt cuộc đi tận biển đông hay là biển nam đây? Đi kêu đại phu thôi mà mất cả nửa ngày không thấy trở về."
Tô phu nhân nóng nảy, vén ống tay áo lên, trong lúc chờ đợi chỉ đành tự mình tự xử trước, tiến lên ấn huyệt nhân trung.
Chu phu nhân ở bên cạnh ''tâm can bảo bối" cũng thay nữ nhi mình nhu thuận trước ngực cùng phía sau lưng.
Hai vị phu nhân ở bên cạnh thấy vậy cũng hợp sức cố gắng giúp, Chu Tiểu Kiều chậm rãi mở đôi mắt đẹp của mình ra, chỉ là đồng tử vẫn như cũ thất tiêu.
Chu phu nhân nâng khuôn mặt của nữ nhi, bi thương mà khóc: "Ôi, tâm can bảo bối yêu quý của ta a, ngươi thật dọa nương chết khiếp a!"
Chu Thế An thấy thế cũng lau nước mắt.
Lại nghe Chu Tiểu Kiều khẽ mở đôi môi đỏ như Chu sa, ngâm nga câu thơ --
"Thiên hạ đều nói Tiểu Kiều,
Tiểu Kiều hôm nay quý vô nhan,
Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu,
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Qủa Nhất Sinh Thôi
General Fiction**Chú ý đây là Bách hợp tiểu thuyết . nữ nữ không phải ngôn tình cho nên xin đừng hỏi tôi là tại sao nhân vật chính lại là nữ!!!!!