Chương 5: Thi hội

950 63 15
                                    


Ngày thứ hai sau đại thọ chín mươi của Lão thái gia, Chu Thế An vì có công việc nên không tiện ở lâu, cáo từ về Dương Châu.

Theo lẽ Chu phu nhân phải cùng phu quân mình trở về, chỉ có điều Chu Tiểu Kiều làm nũng quá, nhất quyết muốn ở lại thêm mấy ngày, Chu phu nhân không thể làm gì khác, đành chiều theo ý nàng.

Việc Chu Tiểu Kiều cố ý lưu lại, mỗi ngày cũng không khác nhau, trừ bỏ ăn rồi ngủ, thì phần lớn thời gian đi lại khắp nơi trong Tô phủ, giống như linh hồn vứt vững, đem tất cả người trong Tô phủ từ trên xuống dưới dò xét kỹ, già trẻ không chừa một ai, vì nàng sợ rằng mỹ thiếu niên kia đang dịch dung cải trang thành người khác.

Chu Lập, Chu Hành vốn sủng ái muội muội, cũng không quan tâm chuyện này hoang đường tới cỡ nào, chỉ lo cùng nàng dạo quanh.

Tô Tán, Tô Tụng hai tên này thì y như đĩa đói bám người, ánh mắt thì như muốn mọc luôn trên người Tiểu Kiều, nàng đi tới đâu thì đều theo tới đó, một tấc cũng không rời.

Ba vị tiểu thư của Tô gia, đều chỉ mới mười tuổi, nhất thời hiếu kì, tay túm lấy góc áo nhũ mẫu đến xem náo nhiệt.

Hơn nữa vì muốn chiếu cố các vị công tử mà từ bà mụ đến các tiểu nha đầu, cùng hàng chục người trong phủ, khắp nơi không giờ khắc nào được bình yên, đi tới đâu đều khiến gà bay chó sủa.

Tô phu nhân dù nhìn không được, cũng chỉ có thể ở sau lưng thầm than vài tiếng, trong lòng thì càng thêm khẳng định con bé Tiêu Kiều này tuyệt đối không thể rước vào nhà, liền khẩn cấp sai hạ nhân chuẩn bị mọi thử để đi chuyển về phía bắc.

Ba ngày sau, Tiểu Kiều tiểu thư ước chừng nháo mệt mỏi, mọi chuyện cũng dần yên ổn xuống.

Tô phu nhân vừa thở phào một hơi, ai ngờ Tiểu Kiều tiểu thư tự nhiên đi đến trước mặt nàng hỏi:

"Như thế nào mấy ngày nay ta chưa từng gặp qua biểu đệ Tô Hạo?''

Tô phu nhân vừa nghe, không khỏi hết hồn, nhưng biểu tình trên mặt cứng đờ, làm bộ trấn định:

"Mấy ngày nay Tô Hạo trở bệnh, đại phu muốn hắn nằm trên giường tịnh dưỡng, cho nên không tiện đi lại.''

Nhũ mẫu cùng bọn thị nữ ở một bên cũng lên tiếng phụ họa theo, nhưng khoa trương nhất vẫn là hai huynh đệ Tô Tán, Tô Tụng. Bởi vì từ nhỏ đã ở bên cạnh mẹ đẻ lỗ tai lúc nào cũng nghe những lời nói xấu, cho nên trong lòng lúc nào cũng ghen tị với con trai trưởng Tô Hạo, lập tức thêm mắm thêm muối, tới mức đem Tô Hạo nói thành gì mà từ nhỏ hoạn ho lao, nay chỉ còn một ngụm dư khí, mệnh ngắn không sống được bao lâu.

Thật sự là một lũ súc sinh!

Tô phu nhân suýt chút nữa muốn ọc máu trào đờm với bọn chúng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, khuyên bảo Tiểu Kiều:

''Con nghe đấy, Tô Hạo thật sự không tiện đi lại cho lắm.''

Tiểu Kiều tiểu thư bằng trí thông minh của mình, hơn nữa mấy ngày nay lúc nào cũng bình thản đi khắp nơi trong phủ điều tra, bây giờ nhìn thấy biểu tình của Tô phu nhân, trong lòng đoán được bảy tám phần. Nhưng do không có chứng cớ cũng không thể ở trước mặt bà công khai nói toạc ra.

[BHTT] [EDIT] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Qủa Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ