Chương 1: Tiểu Kiều ngất xỉu rồi!

2.4K 114 3
                                    


Bích Thủy quán, Thiên Vạn Cư nhai, Thải Hồng Khóa hà, Thập Thất kiều. 

Vùng sông nước Giang Nam phong cảnh lộng lẫy, cũng là nơi cố hương của Thanh Châu Thái Thú Tô Tranh ở trấn Vạn An.

Vào tháng ba.

Tại Thái Thú gia.

Thị nữ Tiểu Hạnh Nhi tựa như cơn gió chạy nhanh vào thư phòng của Tô Hạo: "Công tử, có người báo tin, lão gia hôm nay chạng vạng sẽ về nhà!"

Thị nữ Dao Cầm theo sát phía sau: "Công tử, biểu lão gia Dương Châu Tri Phủ Chu đại nhân cùng nữ quyến trong nhà đã muốn gần đến trấn Vạn An, phu nhân đã phái hơn một trăm gia đinh từ xa nghênh đón."

"Hửm?" Tô Hạo ánh mắt vẫn như cũ đặt ở quyển sách cầm trên tay.

"Nhà của ta tổng cộng bao nhiêu gia phó, tại sao phải đi hơn một trăm người?" Thanh âm trong suốt truyền đến, ngữ khí nhu hòa. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên khi nghe vào tai có vẻ hơi trẻ con.

"Ân." Tiểu Hạnh Nhi nghiêng đầu, ngón tay vịnh cằm, nghiêm túc suy ngẫm, trả lời: "Chúng ta Tô phủ nam phó ít nhất cũng có hai trăm người đi."

Dao Cầm tuổi tác lớn hơn một chút, hiểu được ý tứ của công tử nói: "Như thế sao còn đi nhiều người như vậy?" lại nói tiếp:

"Theo lý thuyết biểu lão gia bất quá chỉ là Dương Châu Tri Phủ, trong khi lão gia nhà chúng ta lại là Thanh châu Thái Thú, biểu lão gia quan phẩm cũng không lớn hơn lão gia nhà chúng ta bao nhiêu, biểu lão gia đến Tô gia chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải xếp như vậy, lại còn ra tận trạm dịch nghênh đón, nhưng mà ..."

"Ta biết, ta biết." Tiểu Hạnh Nhi cướp lời nói: "Do thiên kim của biểu lão gia -- được mọi người công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Chu Tiểu Kiều tiểu thư lần này cũng theo tới, phu nhân phá lệ yêu thương tiểu thư, cho nên ân sủng, cùng đãi ngộ so người khác bất đồng."

Dao Cầm nói: "Truyền thuyết về vị tiểu thư này thuở nhỏ rất thanh tú, không chỉ vậy ngày thường còn thông minh. Năm bảy tuổi, liền được dạy học, đọc sách tại nhà, ngày ngày học thuộc Thiên ngôn. Mười tuổi thì có thể lưu loát ngâm thơ ca. Đến mười hai tuổi, cầm, kì, thư, họa không chỗ nào không thông. Nữ công gia chánh, may vá thành thạo, càng khiến người ta kinh ngạc. Hiện nay đã mười bảy tuổi, nghe nói đội ngũ mai mối còn phải xếp hàng dài trước cửa Dương Châu...''

"Hả? Ghê gớm như vậy sao?" Tô Hạo lật sách, mỉm cười, nói: "Kia không phải đều xếp đến tận kinh thành đi?"

Tiểu Hạnh Nhi nói: "Nói như vậy cũng đúng, cho nên Chu Tiểu Kiều tiểu thư hiện tại đã muốn danh chấn kinh thành."

Dao Cầm liếc mắt nhìn nàng một cái: "Cái gì mà 'Hiện tại đã muốn danh chấn kinh thành'' ? Chu Tiểu Kiều tiểu thư sớm đã muốn danh chấn thiên hạ được không?"

Tiểu Hạnh Nhi thấy nàng như vậy, cảm thấy mất hứng, hai tay nhỏ bé nâng eo, ngưỡng mặt nói: "Ngươi so với ta còn biết nhiều chuyện hơn như vậy? Còn không phải là do ngươi ăn cơm nhiều hơn ta một năm sao?''

Tô Hạo cười nhìn Tiểu Hạnh Nhi liếc mắt một cái: "Tốt lắm, đừng lại ầm ĩ nữa, đại thọ của thái lão gia không thể làm qua loa, hiện tại thời điểm cần dùng người, nhanh đi tiền viện nghe sai bảo, đừng làm cho các nhũ mẫu tới bảo các ngươi mượn cớ mà nhàn hạ.''

[BHTT] [EDIT] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Qủa Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ