Chương 4: Tẩu vi thượng sách*

1.2K 80 15
                                    


*36 kế chạy là thượng sách.


Lập tức cả nhà Tô Tranh, Tô phu nhân, Tô Hạo cùng lão gia nhân trước sau theo sát Tô lão thái gia đến thư phòng của Tô Hạo.

Đợi Tô lão thái gia ngồi xuống, Tô Tranh mới ngồi xuống.

Tô lão thái gia lệnh lão gia nhân lấy cái ghế nhỏ để bên cạnh mình, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Hạo ngồi xuống.

Lão gia nhân chuẩn bị đứng ở phía sau lão gia, thấy thế Tô lão thái gia liền nói: "Ngươi cũng tìm chỗ ngồi xuống đi."

Nguyên lai lão gia nhân đó là lão sư phụ dạy phương pháp điều hòa khí tức của Tô Hạo, tuy rằng năm ngoái mới đến Tô phủ, nhưng nhờ hắn mà thân thể Tô Hạo từng ngày chuyển tốt, Tô gia trên dưới đều đối hắn thập phần kính trọng, cộng thêm tài đánh cờ hay, nên khiến Tô lão thái gia càng thích hắn, sai người dọn dẹp sạch sẽ gian phòng ở trong biệt viện của mình cho hắn ở lại, sớm ngày làm bạn.

Lão gia nhân nghe lão thái gia cho phép hắn cũng tìm chỗ, liền đúng mực, ở một bên ngồi xuống.

Mọi người sau khi yên vị ngồi vào chỗ của mình, Tô lão thái gia thanh cổ họng nói: "Tô Tranh, khi nãy ngươi nói sao? Ngươi ghét bỏ Tô Hạo?"

Tô Tranh sợ hãi: "Tôn nhi không dám."

Tô lão thái gia hét lớn một tiếng: "Cái gì kêu không dám? Chẳng lẽ đợi hai bên râu của ta dựng thẳng lên thì ngươi liền dám?''

Tô Tranh tự biết hết đường chối cãi, chỉ đành nói: "Tôn nhi không phải ý tứ này."

Tô lão thái gia như trước hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn còn tức giận.

Tô Tranh đành phải ăn ngay nói thật đáp: "Chỉ là do Tôn nhi rời đi Thanh Châu bốn năm chưa gặp qua Hạo nhi lần nào, hôm này vừa thấy, dung nhan của Hạo Nhi so với ngày xưa quá đổi khác biệt... Đứa nhỏ thân là nhi trường lớn lên lại mĩ như vậy, chỉ sợ không phải chuyện tốt.'' Càng về sau thanh âm càng thấp xuống, sợ Tô phu nhân sinh khí.

Tô phu nhân vừa nghe, quả nhiên đôi mắt xếch dựng thẳng lên, hai hàng lông mày viễn sơn* nhếch lên, nhưng mắt thấy lão thái gia còn ở đây, cũng không bạo phát ra.

(Lông mày viễn sơn tinh tế mà hơi nhếch lên, màu sắc hơi nhạt, thanh tú sáng sủa.)

Tô lão thái gia vẫn như trước không chấp nhận: "Bộ dạng mĩ như thế mà không phải là chuyện tốt? Nam hài cũng tốt, nữ hài cũng thế, có được bộ dạng đẹp mặt, đều do trời cao ban cho làm lễ vật của phụ mẫu, các ngươi thân là phụ mẫu phải cảm ơn mới đúng. Còn nữa..."

Tô lão thái gia vẫn gân cổ lên nói tiếp: ''Muốn nói về bộ dạng lớn lên tuấn mĩ của Hạo nhi, trước tiên phải đi tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, mà quy cho cùng ngọn nguồn cũng do ta, nhớ năm đó, lão già ta được mọi người trong thôn không ai là không biết đến danh ''Vạn An đệ nhất tuấn mĩ'' đâu, hắc hắc hắc.'' (Edit: =='')

Tô lão thái gia nói đến liền vuốt râu đắc ý nở nụ cười, sau đó ý thức được mình dù gì đã có chắt trai nên phải đứng đắng một chút, liền ở trên mặt một lần nữa hiện lên bộ dạng nghiêm túc, ho khan một tiếng nói:

[BHTT] [EDIT] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Qủa Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ