giả vờ : con đường xa lạ

290 35 7
                                    

Chúng tôi đi xe bus khoảng 30 phút , chị Hanji nói là muốn cho xem nhiều thứ khác hơn là mua sắm nên chúng tôi đã ra ngoại ô chơi . Nói thì nói nhưng ở đây rất đông đúc và nhộn nhịp , khác hẳn những gì tôi tưởng tượng một thành phố khoát lên mình vẽ đẹp hiền hòa và yên tĩnh

Phong cảnh chỗ này đúng là không thể chê vào đâu được . Tuy chỉ là những ánh đèn nhưng đã làm nổi bật cả không gian.

" Chị à , chủ tịch có vợ chưa ạ ? "

" Em giống mấy bà tám trong công tỷ rồi đấy. Toàn hỏi những câu liên quan đến đời tư chủ tịch "

" ... " không hiểu vì sao tôi lại hỏi câu đó nữa .

" Chưa , ngài ấy đã hoãn cưới gần ba năm rồi "

" ba năm ? Sao lâu đến thế ?"

" Không ai biết cả , gia đình ngài ấy đều hối thúc nhưng đều bị ngài ấy bỏ ngoài tai "

Thật không thể tin được . Đang đi thì trời đột nhiên đổ mưa , cả hai đi tìm chỗ trú nhưng vì quá nhiều người xô đẩy nhau mà đi nên tôi bị ngã , khi đứng dậy thì không thấy chị Hanji đâu cả . Tôi lật đật đi tìm , nơi này quá rộng lớn tôi tìm cách nào cũng không được . Tôi sờ túi tìm điện thoại nhưng nó trống rỗng

Tôi bị móc túi, cả tiền và điện thoại , chỉ còn vài ba đồng bọ.

Không được , phải tìm người đến cứu thôi . Tôi chạy đến hộp điện thoại công cộng , cầm ống nghe lên mới nhận ra ... tôi không nhớ số ai hết , ngay cả Eren cũng không . 

Tay tôi vô thức ấn số , một con số theo thứ tự lần lượt lướt qua não tôi . Đây là số của ai ? Sao tôi lại biết nó ? . Tiếng tút tút chờ đợi làm tôi lo lắng , mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn .

" Alo "

" Chủ Tịch ? " tôi như muốn hét toáng lên

" Mika-... Misaki ? Em đang ở đâu ? " thấy giọng nói cô có chút kì lạ , gọi anh trong cảm xúc vỡ ào .

" Tôi đang ở ngoại ô thành phố , đường XX, tôi lạc Hanji rồi lại không biết số chị ấy . Với lại ... tôi vừa mới bị móc túi, cả tiền và điện thoại đều mất hết " tôi kể hết tình trạng tồi tệ của mình , nghe được giọng anh làm tôi yên tâm hơn rất nhiều

" Đứng yên đó , tôi đến ngay " anh vội vã cúp máy .

Bên này trời cũng bắt đầu mưa , tuy nhỏ nhưng rất dai . Số điện thoại đó , anh tưởng mình đã quăng nó đi , sẽ không còn ai biết đến nó nữa nhưng không ngờ một ngày anh lại được thấy nó tồn tại. Anh biết là cô đang gặp rắc rối . Nghe giọng cô lúc đó giống như đang nghẹn vậy , muốn khóc mà không dám . Anh xót lắm, cứ nghĩ đến việc nước mắt cô rơi là tim anh lại đau quặng lên .

Chạy xe với tốc độ tối đa, đâm xuyên qua những con đường dày đặt xe qua lại . Mưa càng lúc càng nặng hơn , gió càng lúc càng lớn . Đến nơi , những con đường vắng teo , nhưng vẫn không thấy cô đâu . Anh bước xuống xe , chạy đi tìm . Chiếc áo gió dài xuống tận đầu gối phất phơ trong gió ướt đẫm những giọt mưa

Thấy rồi , cô đang ngồi co ro dưới một mái hiên . Như một trái banh tròn , anh chạy nhanh lại ôm lấy cô . Đôi mắt lim dim đó bừng tỉnh trước sự xuất hiện của anh . Hơi ấm của anh đang chuyển sang cô , anh ôm chặt không để cô lạnh thêm nữa . Cô tựa vào vai anh thiếp đi , gắng gượng như thế đủ rồi . Gương mặt lo lắng tột cùng lúc nãy của anh đã giản đi , ổn định lại nhịp thở ; liếc nhìn sắc mặt cô đã trắng bệt vì lạnh . Anh mướn một phòng ở khách sạn gần đó , sau khi đắp chăn cho cô kĩ càng , anh ra ngoài gọi cho Hanji .

" Chủ tịch , ngài tới rồi ?"

" Phải , cô đang ở đâu ? "

" Ây da , nói thật thì tôi cũng đang bị lạc đây nè . Ngài mau qua giúp tôi với "

" Cô tự đi "

" Thật phân biệt đối xử quá đi "

" Mikasa ... vẫn không nhớ ? "

" Đúng , cô ấy không có ký ức nào về chuyện này cả . Ngay khi tôi cố gắng nói về ngài nhưng dường như không có tác dụng . Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra trong ba năm đó nên rất khó để chữa trị "

 [ Mikasa - Levi ] [Attack On Titan ] 3 Năm - 1 Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ