trống rỗng : sẽ chẳng còn nghe câu :" mừng con đã về "

235 34 3
                                    

Trên người tôi vẫn còn nguyên trang phục bệnh viện , cậu lấy cho tôi một bộ đồ khác , vì tôi hay đến nhà cậu nên có vài ba bộ ở đây . Trong sốt thời gian tôi hôn mê , cơ thể tôi vẫn được vệ sinh kĩ lưỡng , tóc cũng được cắt gọn gàng . Nhìn trong gương , vẫn là tôi nhưng tâm trí lại là một người khác , không biết gì về quá khứ . Thì ra cảm giác trống rỗng bao lâu nay của tôi ... bắt nguồn từ đây mà ra .

Cậu đã pha trà để sẵn trên bàn , cũng ngồi nghiêm chỉnh chờ tôi . Tôi ngồi đối diện cậu , không gian im lặng đến phát sợ . Bây giờ tôi có quá nhiều thứ để hỏi nên không biết bắt đầu từ đâu .

" Cậu không nên ở đây lâu , lúc nãy cậu ngắt điện thoại của Levi đột ngột làm anh ấy sinh nghi rồi . Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi "

Không ngờ lời nói đầu tiên mà cậu nói với tôi sau cơn hôn mê lại là câu này . Cho đến nước này cậu vẫn muốn giấu tôi sao ? Rõ ràng là bây giờ tôi có nói gì thì cậu cũng không hé răng nữa lời , trãi qua bao nhiêu chuyện như vậy , tôi vẫn không thể biết được quá khư của mình sao ?

" Không lẽ bây giờ tớ lại phải sống như một người khác mà phải quên kí ức của mình sao ? " Tôi hỏi cậu cũng như hỏi bản thân mình . Thật sự tôi có muốn nhớ lại không ? Liệu nếu tôi nhớ ra tất cả thì tôi có sống hạnh phúc không ?

Tôi ra khỏi nhà Eren vào lúc trưa nắng . Tôi phải quay lại căn nhà cũ của mình , ngôi nhà mà lúc nào cũng có cha và mẹ chờ . Tuy chỉ là những kí ức rời rạc nhưng tôi vẫn mò được con đường quen thuộc . Khu phố này đã thay đổi rất nhiều , ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy được sự xa lạ ở đây . Đây rồi , nhà của tôi .

Hoang tàn , đổ nát

Xung quanh trơ trội không một sự sống . Mảnh sân rộng ngày ấy bây giờ chẳng khác gì một đám phế liệu , mùi xác động vật bốc lên hôi thối . Càng đứng tôi càng muốn khóc , nơi này vốn dĩ nó rất đẹp mà .

" Cô gái trẻ , cô tìm ai ? " là dì hàng xóm , dường như dì cũng chẳng nhớ tôi nữa .

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên . Eren đã biết đó là ai . Cậu ra mở cửa thì lập tức bắt gặp gương mặt đang tối sầm của Levi , những giọt mồ hôi vẫn còn vương vẫn trên gương mặt thanh tú . Anh nắm chặt cổ áo cậu , trầm giọng nói :" Cô ấy đâu ? "

" Đi rồi "

" Cậu đã làm gì ? "

" Anh tức giận cái gì chứ ? Chẳng phải người làm cô ấy ra nông nỗi này là anh sao ? Đừng ra vẻ cao thượng nữa " cậu tức giận đẩy tay anh .

" Cô ấy nhớ ra rồi ? " anh hỏi

" Chỉ một phần , cô ấy chỉ nhớ lúc gia đình anh còn hạnh phúc "

Anh quay lại xe chạy đi , anh biết cô sẽ đến nơi đó .

" Cho hỏi , gia đình này ... " tôi chợt không muốn nói tiếp nữa , tôi nên nói làm sao ?

" Cháu hỏi gia đình này à ? Đó là một gia đình hạnh phúc . Cha mẹ rất hiền , có cô con gái rất dễ thương hay qua nhà dì chơi nhưng kể từ 3 năm trước , tai ương liên tục ập đến ngôi nhà này " dì nói có chút hoài niệm lẫn xót xa . " Công ty của họ đã rơi vào tay kẻ khác , ông bà vì quá đau buồn mà tự vẫn , cô con gái thì vẫn còn sống nhưng nghe đâu cô ấy gặp tai nạn và không thấy tin tức gì nữa " Dì nhìn tôi , hỏi

" Ơ kìa , sao cô lại khóc ? "
Tôi đang khóc , khóc cho gia đình mình . Khóc cho một hạnh phúc mỏng manh không biết giữ . Người con gái đó là tôi nhưng còn ...

Tôi lau nhanh những giọt nước trên má :" Vậy dì có biết còn một người trai nữa không ? "

" À , cậu ấy cũng thường hay đến đây "

Nói xong thì dì đi vào nhà , tôi cảm thấy lạnh . Hai tay ôm lấy đôi vai đang run , không biết vì lạnh hay sợ hãi .

Bàn tay ai đang ôm lấy tôi ? Cảm giác này quen lắm , đúng là nó rồi !

LEVI

Người tôi không muốn gặp nhất là anh , ghét của nào trời trao của nấy quả  không sai nhưng không cần phải đúng ngay lúc này .

" Mikasa"

Tôi đã hiểu cái tên này , cái tên lúc nào anh cũng hay gọi . Lúc trước tôi ngây ngô không biết , ai ngờ đó mới chính là tôi , mới chính là con người thật của tôi .  Tôi hận anh

Tôi cố đẩy tay anh nhưng không thành , anh ôm tôi từ đằng sau cứng ngắt ,cơ thể tôi đã không thể động đậy được nữa .

" Buông tôi ra " tôi hét lên , ánh mắt thể hiện sự căm phẫn tội độ , tôi không thể kiềm chế được nữa . Tôi cắn anh , đánh anh , đá anh nhưng cánh tay ấy vẫn ôm cứng tôi .

" Đồ chết tiệt , sao lại giấu tôi ? Gia đình tôi đã làm gì sai ? Anh hại chết cha mẹ tôi , sao không giết tôi chết luôn đi ? Thà tôi chết còn hơn gặp anh . Tôi nguyền rủa anh . Đồ chết tiệt " tôi vừa chửi vừa khóc , chẳng biết gương mặt tôi bây giờ xấu xí đến nhường nào .

Những giọt nước mắt ấy tuông ra không ngừng . Từng giọt rơi xuống là những tổn thương mà cứ ngỡ nếu tôi không nhớ thì sẽ chẳng ai ngợi lại nó nữa .

Mẹ ơi ... từ nay con sẽ chẳng bao giờ được món sườn chua ngọt đó một lần nữa

Cha ơi ... những lời trách mắng đó , từ nay sẽ không được nghe nữa

Và từ nay sẽ chẳng còn câu :" Mừng con đã về "

 [ Mikasa - Levi ] [Attack On Titan ] 3 Năm - 1 Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ