kí ức : bờ vai vững chắc

241 30 4
                                    


Chúng tôi ăn tối ở nhà hàng nổi trên sông , không gian ở đó rất tuyệt , đồ ăn cũng rất ngon . Chúng tôi ngồi ở cạnh cửa sổ , gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi nước se lạnh . Từ lúc chúng tôi vào , đã có rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi là một cặp tình nhân hạnh phúc . Nhìn chung thì tôi và anh chỉ cách nhau có 5 tuổi nên không ai nhìn ra vai vế thật . Anh thanh lịch , trang nhã , ga lăng bằng chứng là anh cứ mãi gắp đồ ăn cho tôi , còn anh thì không hề động đũa .

" Anh ăn đi chứ , cứ thế mọi người lại hiểu lầm mất " tôi ghé sát tai anh nói nhỏ

" Cứ để họ hiểu . Mà điều mà em muốn nói là gì ? "

Tôi cứng họng , biết hỏi thế nào đây ?

" Tối qua ... khi em quá chén , em ... có làm gì quá đáng không ? " tôi không dám ngẩn mặt lên nhìn anh . Thấy đối phương vẫn im lặng, tim cô càng đập mạnh hơn , lòng thấp thỏm không yên .

Khi ngước lên , môi chạm môi . Anh đã ở đó , chờ tôi ngước lên . Mắt tôi mở căng , cả người tôi cứng đờ ,mũi như có cục bông gòn chặn lại , cho dù có cố thở cũng thấy khó khăn . Khi tôi lấy lại được ý thức thì tôi nghe thấy tiếng vỗ tay của những người xung quanh , họ tưởng chúng tôi đang tỏ tình sao ?

Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua , nhẹ nhàng như giọt mưa , thanh mát nắng nhẹ , chỉ thế thôi đã làm tim tôi bồi hồi xao xuyến . Môi lắp bắp không thể mở lời . Anh lên tiếng phá tan không khí

" Tối qua , em đã làm vậy với anh . Em đã lấy đi nụ hôn đầu của anh "

" Gì chứ ? Em - "

Tôi không thể nói được nữa nhưng không phải vì nụ hôn ban nãy . Bây giờ , những thứ trước mặt tôi tối đen , xung quanh như mất hết màu sắc . Anh dường như thấy được điều bất thường của tôi , anh nhìn theo hướng tôi đang nhìn .

Là Eren , cậu đang đi ăn với bạn gái . Cô gái đó ... không ai xa lạ cả , một người tôi biết rất rõ . Là Annie . Hai người vừa bước vào nhà hàng , nụ cười trên môi vẫn chưa tắc cho đến khi gặp tôi . Cậu bối rối không kém gì Annie , cả tôi cũng không thể định hình nỗi cái quái gì đang diễn ra trước mặt thế này ? Từng giọt nước mắt rơi từ trên khóe mi , từng giọt từng giọt , tôi không kiềm chế nó được . Tay tôi siết chặt , đỏ hoe .

Rầm

Tôi ngước lên , thấy anh đứng dậy , thô bạo xách tôi lên như một bao cát , sải bước dài tiến về phía cửa . Tôi không còn đủ sức tranh cãi với anh , mặc cho anh muốn xách tôi đi đâu cũng được . Tâm trạng tôi chùn xuống một cách nặng nề , cơn gió càng khiến tôi lạnh thêm , cả trong lòng lẫn bên ngoài . Anh thả tôi xuống một chiếc ghế đá rồi cởi áo ngoài khoát lên cho tôi , tôi nắm chặt chiếc áo đó , môi lắp bắp

" Em đúng là ngốc mà , đã biết người ta có bạn gái vậy mà vẫn một lòng một dạ chờ đợi . Em chờ đợi cái gì chứ ? Một ánh nhìn thương hại sao ? Nhưng tại sao lại là Annie ? Tại sao Annie lại giấu em ? Nếu cô ấy nói cho em biết một tiếng thì sẽ không như thế này . Mà ... em có tư cách gì để ghen , để buồn chứ ? Em đã không dám nói , không dám nói ra tình cảm của mình , để rồi khi thấy người ta bên người khác ... em lại đau lòng "

Tôi khóc hết nước mắt , anh ôm lấy tôi , thân nhiệt ấm áp của anh làm tôi khá hơn . Tuy tôi có nói bao nhiêu thì anh cũng không thể hiểu được nhưng có thể nói ra hết lòng mình như vậy ... thật thanh thản , thật thoải mái . Cứ khóc một trận , rồi mọi thứ cũng sẽ bình thường lại thôi . Thấy tôi nín khóc , anh mới buông ra . Trên xe , tôi dần bình tĩnh hơn , nói :" Cảm ơn vì đã nghe em nói " . Anh chỉ đáp :" Ừ "

Tình cảm này , tưởng chừng như tôi sẽ khóa chặt trong lòng chẳng bao giờ nói ra nhưng càng giữ càng đau , vết thương càng rỉ máu . Những ngày ngắm nhìn cậu chơi đá bóng , những ngày có thể cùng về chung với cậu , những ngày có thể mượn cớ hỏi bài cậu ... kết thúc rồi .

Thi 0 điểm không buồn bằng thi 4.9 điểm . Đau khổ nhất không phải là chưa từng có được mà chỉ kém một chút nữa thôi

 [ Mikasa - Levi ] [Attack On Titan ] 3 Năm - 1 Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ