kí ức : cô độc nhưng tỏa sáng

209 31 2
                                    

   Lúc về thì cũng hơn 6 giờ tối . Mọi người đều đã tắm xong , đang chơi bóc bài trong phòng . Tôi lấy đồ để ngâm mình vào suối nước nóng ấm áp , hôm nay đã quá mệt rồi .

   Đêm xuống , những làn gió lạnh càng thổi mạnh hơn , từng cái rét thấu xương đang ùa về . Bầu trời đêm nay không có sao , chỉ có một mặt trăng khuyết lẻ loi một mình .

   Nó cô độc nhưng tỏa sáng

   Tôi cầm món quà được gói cẩn thận háo hức rời khỏi phòng . Trong lòng nôn nao không thể diễn tả , như một cô gái đôi mươi mong chờ nhận được nụ hôn từ người mình yêu . Bản thân tôi không thể giải thích cảm giác giờ đây của mình nhưng chỉ cần nghĩ gương mặt anh khi nhận món quà này thì có lẽ trái tim tôi cũng đã thêm một chút ngọt ngào rồi . Anh không ở trong phòng , cửa thì cũng đã khóa , chắc anh cũng vừa mới ra ngoài . Tôi gọi cho anh thì anh không bắt máy . Trong lòng có chút buồn , tôi cầm món quà đi loanh quanh . 

   Cây cầu Yoko , nổi tiếng là nơi tâm giao hẹn ước của các cặp nam nữ , cộng thêm trăng thanh gió mát càng làm nổi bật thêm sự lãng mạn . Chỗ này sáng rực những hàng quán , đi ngang qua thôi cũng làm bụng sục sôi .

   Bóng dáng quen thuộc đó ,khoát lên mình bộ Yukata thoải mái , ánh mắt đang mải miết tìm kiếm . Anh đang tìm tôi , tôi chắc chắn điều đó. 

   " Anh " làn khói được phả ra do lạnh . Anh đã thấy tôi , không để tôi chạy lại gần , anh đã ôm lấy tôi , ghì thật mạnh . Tôi biết anh đang tức giận nên tôi không dám mở lời , là tôi đi không báo anh , là tôi sai . Tôi mặc cho anh muốn làm gì thì làm , dù sao tôi cũng không còn lạnh nữa . Ấm áp vô cùng . Mùi hương quen thuộc từ anh , mùi hương này làm tôi rất thư thái , cứ như hương của một cây thuốc phiện cứ mãi làm ta say . Giá như thời gian này có thể kéo dài một chút , một chút thôi .

   " Sao không gọi anh ? "

   " Em ... có gọi nhưng đều máy bận cả " tôi lí rí nói .

   Anh là dân làm ăn nên hằng ngày có hàng tá cuộc gọi , xui xẻo là tôi lại gọi đúng vào những lúc đó . Anh thả lỏng ra , lúc này tôi mới có thể thở bình thường được , cũng hơi tiếc nuối . Anh bảo tôi đưa điện thoại cho anh , tôi làm theo . Anh bấm gì đó rồi đưa tôi nói :" Đây là số riêng của anh , từ nay hãy gọi nó , lúc nào cũng được " tôi nhận lấy , trong lòng có chút cảm động .

   " À , Chúc mừng sinh nhật anh . Lúc nãy em đã mua nó . Tuy là sớm hơn một ngày nhưng sợ mai em lại quên mất  " tôi móc món quà ra . Là một gói nhỏ được gói bằng giấy xanh , thêm chiếc nơ tô điểm . Nãy giờ tôi đã giữ nó cẩn thận .

   Anh ngạc nhiên , rồi nhận nó từ tay tôi . Một chậu hoa cúc đồng tiền , bông hoa còn rất nhỏ , chỉ mới hé được vài cánh .

   Thấy anh không trả lời , lo lắng hỏi :" Anh ... Có thích không ? " Tôi muốn chọn một cây mà hoa của nó phải nở rộ nhưng nghĩ lại nếu như vậy thì hoa sẽ sớm tàn không còn đẹp nữa . Người ta nói những thứ còn dang dở lúc nào cũng là đẹp nhất .

  " Đây là lần đầu anh được đón sinh nhật cùng người thân . Cảm ơn em , Mikasa " tay anh vuốt nhẹ lên cánh hoa bé tí  . Giọng anh nhẹ nhàng như giọt sương sớm , đây là lần đầu tôi được nghe . Cảm giác kì lạ hơn những gì tôi tưởng nhiều . Đau thương ư ? Tự nhiên tôi muốn bù đắp cho anh , bên cạnh anh những lúc anh mệt mỏi , đấm vai anh khi đau nhức và trò chuyện cùng anh .

   Anh ôm tôi , lần này rất nhẹ nhàng . Cái ôm này chứa đựng nhiều sự yêu thương , ấm lắm . Tôi nhìn lên bầu trời

   Ơ kìa , kế bên mặt trăng có một vì sao đang chiếu sáng . Nó không còn đơn độc nữa .

   Giấc mơ nào cũng có hồi kết , chỉ là tôi không biết tận hưởng . Có lẽ ngay chính tôi cũng muốn nó kết thúc

---------

Lịch có chút thay đổi nha quý dị :)))
Thứ 3 mỗi tuần nha . Thanks :)))

 [ Mikasa - Levi ] [Attack On Titan ] 3 Năm - 1 Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ