bực mình

19 2 0
                                    

- Ê Hân!

Vừa mới ra tới cổng (ra về) thì thằng Lâm đã í ới gọi tôi.

- Gì?

- Mày còn nhớ mày còn nợ tao 2 điều ước không?

- Không. Tao chẳng nhớ bất cứ gì về mày cả.

- đéo biết. Mày phải giúp tao 2 việc nữa.

- Làm gì mà căng thế! Có chuyện gì nói tao nghe. Đơn giản thì may ra tao còn làm được.

- Đi theo tao.

Và thế là tôi bắt đầu lẽo đẽo lên xe nó đi tới nơi "cần tôi".

- Mày đưa tao đi đâu đấy?...hay là...mày định bán tao sang Trung Quốc à? (•_•)

- Điên! Cái loại mày thì có mà chẳng ai thèm mua!...á đau...tao x...xin...á...xin lỗi! (Tôi véo lưng nó).

- Xì! Có chuyện gì vàn tao nữa mau nói đi!

- Mày thích mèo không?

- Sao mày lại hỏi thế?

- Mày cứ trả lời đi!

- Có nhưng mẹ tao không cho nuôi thế mí khổ.

Tôi bắt đầu than thở kể về gia đình vì việc nuôi động vật. Lâm chỉ nghe rồi gật gật. Tên này đúng là khó đoán quá mà. Học với nhau cũng lâu rồi mà tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tính của Lâm. Tôi tò mò tất cả mọi thứ về tên Lâm với bản tính tinh nghịch, láu cá này.

Tôi ngồi sau xe Lâm đi mãi đi mãi tới 1 khu đất trống rộng thênh thang. Tôi thắc mắc.

- Sao mày đưa tao tới chỗ này?_Tôi nhìn ngó xung quanh.

Lâm không trả lời chỉ lặng lẽ đi tới 1 gốc cây lớn, tôi đi theo cậu ta. Hóa ra cậu ta đã đem những con mèo bị bỏ rơi ở ngoài đường giấu gia đình và nuôi nó ở đây. Có vẻ như Lâm rất giống tôi về khoản thích động vật. Nghe Lâm kể ở nhà cậu ấy có 1 con chó tên Jenny (lạ đời), 2 con mèo tam thể (Mi Mi và Ki Ki) và 4 con thỏ trắng, vì thế nên bố mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy nuôi thêm .

- Vậy là mày muốn tao nuôi 3 con mèo này ư?_Nghe xong câu chuyện cuối cùng thì cậu ta cũng nhờ tôi nuôi mấy con mèo này.

- Ừ! Tao nghĩ chỉ có mày giúp được tao thôi! Xin mày đấy! Nếu mày không nhận nuôi chúng tao sợ ...._Lâm tỏ vẻ lo lắng.

Có lẽ đây cũng là 1 phát hiện mới của tôi về Lâm- 1 cậu bạn luôn cười. Hóa ra cũng có lúc mặt cậu ta tỏ vẻ nghiêm túc như thế này, pha thêm 1 chút buồn buồn. Tôi hiểu tâm trạng của cậu ta mà. Hồi nhỏ tôi cũng nuôi 1 con mèo giống loài Munchkin- loài chân ngắn tên Sen, cực kì dễ thương luôn nhưng vào 1 ngày nó đã bị bệnh...rồi chết! Lúc đó tôi chỉ là 1 bé gái 5 tuổi nên khi biết nó chết tôi đã khóc suốt 1 ngày nên từ đó mẹ tôi quyết định sẽ không nuôi chúng nữa. Vì thế nên khi nhìn thấy Lâm hiện tại tôi cảm thấy bản thân mình trong cậu ấy.

- Tao hiểu mày mà...haizzz...thôi được rồi! Tao sẽ làm trái lệnh "mẫu hậu" vì mày cũng vì đó là điều tao nên làm mà!_Tôi thở dài rồi tới ôm 3 con mèo đó vào lòng.

- Oa...dễ thương quá! Nhìn này nhìn này...lông của chúng trắng toát luôn á!_Tôi ôm cả 3 con vào lòng âu yếm.

- Cảm ơn mày!_Lâm ôm tôi vào lòng.

Sớm Thôi Cậu Sẽ Thuộc Về TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ