Lấy lại kí ức

2 0 0
                                    

Lại là 1 ngày chủ nhật yên bình. Tôi tính hôm nay sẽ đi chơi với My, buổi chiều sẽ rủ bọn Nam, Lâm, Liên, Chi đi xem phim rồi lượn qua khu vui chơi. 1 kế hoạch hoàn hảo mà chỉ những người hoàn hảo mới nghĩ ra.  Nhưng không hiểu sao, hôm nay tôi cảm thấy khó chịu trong người nên thức dậy khá sớm , không tài nào ngủ nổi. Tính bước xuống nhà xem có gì ăn không mà chân tôi cứ run run,đầu óc choáng váng, bước xuống bậc thang mà tay tôi cứ phải vịn vào lan can. Sờ trán thì nóng hổi.Điệu này chắc tôi ốm rồi.

- Hân! Hôm nay dậy sớm thế?

Đang đứng như trời trồng thì Minh từ ngoài cửa vọng lên khiến tôi hơi giật mình. Mới 7h mà  nó đã đi đđâu về chứ?

- Hình như tao ốm rồi Minh ơi!

Kệ đi... Giờ đầu óc tôi đang choáng váng nên chẳng hơi đâu quan tâm làm gì.

Nghe thấy tôi nói thế Minh cười mỉm.

- Lợn mà cũng ốm á?

Đến giờ phút này mà hắn ta vẫn còn muốn chọc tức tôi sao? Nói mà không tin.

- Thôi đi! Tao  không có hơi sức mà đôi co với mày hôm nay đâu. Mất cả ngày chủ nhật.

Tôi lê lết từng bước lên phòng. Lúc này vẻ mặt của Minh không còn cười nữa nhưng ánh mắt...ánh mắt cậu ta vẫn chưa tin tôi nửa tin nửa ngờ. Sau cùng vẫn chạy lên đỡ lấy tôi, chạm trán tôi.

- Mày ốm thật. Thôi để tao đưa mày lên.

Minh bế tôi kiểu công chúa đưa tôi lên phòng. Mong lần này hắn sẽ không ném 1 phát xuống giường như cái hôm trong nhà tắm nếu không chắc tôi nhập viện là cái chắc. Tầm này thì chẳng có tý sức nào để phản kháng rồi. Thôi thì mặc hắn thích bế thì bế thích quăng thì quăng.

- Mày muốn ăn gì để tao nấu?_Minh cúi xuống hỏi tôi.

Tôi lắc đầu nhẹ. Ai cũng thế. Lúc ốm thì có muốn ăn gì đâu.

- Ờ vậy tý tao nấu cho mày ít cháo.

- Mày bị cận hả?

- Không.

- Tao tưởng mày bị cận chứ. Rõ ràng là tao lắc đầu mà.

- Ốm thì im đi. Mày chỉ cần nghe tao thôi còn chuyện còn lại để tao lo.

Tin được mày mới ngu đấy Minh ạ. Sự thật thì mất lòng. Chỉ số đáng tin cậy của mày trong lòng tao chỉ có 30/100% thôi. Tao còn đang sợ mày giết tao lúc nào không hay đấy.

Cảm giác bị ốm đúng là đáng sợ, tôi không bao giờ muốn ốm lại. Hồi nhỏ có lần tôi đã phải nhập viện chỉ vì ốm rồi mà tôi thì lại ghét bệnh viện bởi cái mùi với kim tiêm. Eo ôi! Nghĩ đến thôi gai gà da vịt đã nổi lên hết. Thế là đi tong ngày chủ nhật với kế hoạch hoàn hảo rồi.

Cả buổi sáng Minh như 1 chân sai vặt chạy đôn đáo khắp nơi, làm đủ mọi  việc, đuổi cả tụi Boss Miêu đi vì lo lắng cho tôi (tội nghiệp) rồi thì nấu ăn cho cả 2 người mang lên tận phòng ăn cùng để chắc rằng tôi ăn hết khẩu phần của mình. Những lúc thế này tôi tự hỏi anh trai mình đang ở đâu, giờ phút quan trọng này lại vắng mặt.

Trông Minh lúc này thấy thương ghê lắm! Vì tôi mà cậu ta thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ta mà cũng có lúc chăm sóc người ta tận tình thế này á?

Sớm Thôi Cậu Sẽ Thuộc Về TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ