CHƯƠNG 2/ High school Hydrangea

247 10 8
                                    

" Kent, tao phải ở đây bao lâu nữa? Cái nơi tồi tàn này , nó khiến tao phát điên rồi. Khốn thật!"
"Cameron, cậu nghĩ tôi muốn ở lại à, nhưng không ở đây thì còn có thể ở đâu? Tôi cũng sắp điên rồi có được không?"
"Hay... Hydrangea? Nghe nói ở đó có nhiều trò vui lắm."
" Hydragea? Con ả Ellis Bwicent  cũng ở đó đúng không? Eww! Một ý tưởng tuyệt vời Charlie ạ."
" Tôi sẽ nói lại với mẹ, bà sẽ chuyển trường cho cả bốn đứa, mai ta sẽ xuất phát."
Một nhóm bốn người gồm Cameron Valerious, Venila Evedeen, Kent Marshall và Charlie Burnett bước ra khỏi tiệm trà nhỏ Apollo, mỗi người một hướng về nhà mình. Sáng ngày mai họ sẽ đến một môi trường mới chỉ dành cho 'hoàng tộc'.
-----oOo-----
7 giờ 00 phút, một chiếc xe limo đậu trước cổng nhà Valerious bấm còi ầm ĩ. Venila sốt ruột vì cô  ả bạn thân còn chưa ra, nó là chúa muộn giờ. Nếu không nhanh nó sẽ để lỡ kịch hay mất!  Không biết ả đã mở mắt chưa nữa, ai cũng biết ả là một con khốn, không cần đến mức này đâu. Venila là một đứa đúng giờ và chắc chắn là nó không muốn đến muộn ngay ngày đầu tiên.
Tiếng còi xe đinh tai nhức óc khiến Cameron bực mình, ả cầm lấy cái điện thoại lên gọi cho cô bạn thân bảo nó dừng cái việc khó chịu ấy đi. Thật mất lịch sự khi nó cứ bấm còi vang cả khu phố và không để cho ai được ngủ khi bây giờ mới sáng sớm. Nhưng Venila mới là người quyết định và nó không có ý định bảo bác tài xế dừng lại mà chưa thấy mặt ả đâu. Bật dậy khỏi giường và vệ sinh cá nhân, bình thường nhìn ả thật lộng lẫy và...điên khùng nhưng với cái thể xác hiện tại thì ả giống như là một cái xác sống, một cái xác sống hàng hiệu. Đôi mắt thâm quầng, cái bọng mắt lộ rõ, khuôn mặt nhợt nhạt đến trắng bệch, giống như là ả đã không được ngửi nắng lâu lắm rồi, đôi môi gần như đã mất hết màu tự nhiên của nó. Trang điểm xong ả vớ đại lấy bộ quần áo đen trong tủ, áo hoodie dài kết hợp với quần jeans đen rách gối, chân đi đôi boots ngắn cổ. Khoác ngoài một chiếc áo da. Mái tóc đen rối được buộc cao lên. Mang theo một chiếc cặp nữa. Không quên đồng hồ đeo tay. Hoàn hảo.

Với cái thời tiết trời đánh, nhiệt độ như muốn đóng băng mọi thứ thì ả mặc vậy chẳng phải muốn đi chết sao, lạnh thấu tâm can. Mặc kệ, bề ngoài là trên hết, với ả vậy là đủ. Với lấy cái điện thoại, ả đi ra ngoài.
Bước ra khỏi cánh cửa gỗ, những cơn gió lạnh lập tức tạt vào mặt. Chiếc xe không ngừng bấm còi ầm ĩ, ả ngáp dài, hơi nhăn mặt vẻ não nề.
- "Có cần đến sớm vậy không? Mới 7 giờ sáng và thời tiết thì dưới 10 độ đấy!" -- Ả gắt lên với cô bạn thân. Hôm nay nhỏ mặc sơ mi trắng, quần jeans ống rộng, đôi giày tím than cao không quá ba phân, khoác một chiếc áo dạ dày cộp, quấn quanh cổ chiếc khăn len, mái tóc vàng cột đuôi ngựa và cặp kính to trên mặt, đúng chuẩn một con nerd. Là Venila, nhưng có cần nhìn quê vậy không, nhìn đứa bạn ả chỉ biết thở dài, làm thế nào ả lại là bạn thân của nó nhỉ. Đáp lại Cameron là một nụ cười, ả cũng biết rằng thời tiết là dưới 10° C mà ăn mặc như thế, Venila thắc mắc liệu một cơn gió có khiến ả nằm giường vào ngày mai không. Khó chịu nhưng Venila biết lúc này ả chưa hoàn toàn tỉnh ngủ và đúng là thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh, có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng con người đôi chút nên nó sẽ không gây chiến bằng bất kì hành động nào.
- "Dù sao thì cũng nên gây ấn tượng với mấy ông bà già ở đó chứ, không đến sớm thì bày trò kiểu gì? Mày không còn hứng thú với chuyện này nữa rồi à?" -- Cô nàng nói với tông giọng cao ra vẻ chuyện này quả thực hấp dẫn đến khó cưỡng, rất lịch sự nữa. 

Bad girl or Nerd ? [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ