CHƯƠNG 3/ Chỉ giống thôi!

128 8 2
                                    

* Hình trên có thể khiến các cậu hình dung ra George của Mal như thế nào. Một chàng người Pháp điển trai, thu hút. Hmm... Tớ nghĩ thế.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ. *

Bây giờ là 8 giờ tối và George đang trên đường đi ăn bữa tối lãng mạn với cô nàng Pháp nào đấy dưới ánh nến và ly rượu vang, cùng thưởng ngạn Paris và tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn. Hắn chỉ đang tưởng tượng ra thế khi ngồi trên con xe mui trần Porsche màu ghi sáng bóng, để mặc cho gió lạnh phả vào mặt. Hắn chưa đủ khả năng để lái nó, ở đây là hắn chưa đủ tuổi để lái nó cho đến khi hắn tròn mười tám tuổi vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Hắn sắp 18 và sinh vào ngày 18, buồn cười nhỉ.
Chưa đủ tuổi thì có sao đâu, sắp rồi. Đâu có ai dám bắt George khi hắn phạm pháp chứ, phải là người thần kinh có vấn đề mới động tới hắn, công tử nhà Custast. Đến lúc đấy bọn họ chỉ có đường chết thực ra chỉ đơn giản là thất nghiệp và trở thành người cô gia cư thôi nhưng thế với họ khác nào là chết đâu. Hắn chẳng bận tâm đâu, luật là để phá mà.
8 giờ 20 phút tối, hắn đến nhà hàng Les Ombres - một nhà hàng bình dân tại Paris, chẳng thể nào hài lòng nổi nhưng cô bạn gái ấy nói muốn ngắm tháp Eiffel khi ăn tối và chọn nhà hàng này. Đúng chuẩn một bữa ăn ấm áp, màn trình diễn ánh sáng của tháp Eiffel ở đằng xa, ánh nến lung linh, ly rượu vang đỏ sóng sánh, đôi tình nhân lãng mạn, tất cả tạo nên một Paris thuần túy như trong tiểu thuyết. Hơn phiền phức và sến sẩm nhưng cái giá để trả cho những điều đó là bị đá một vố đau sau bữa tối, hắn hi sinh một chút cũng chẳng mất gì.
Một bó hoa hồng vàng và một chiếc túi xách hãng Hermés chắc đã đủ làm quà chia tay rồi nhỉ.
Bước vào nhà hàng, mọi ánh nhìn đổ dồn lên người hắn. Hôm nay hắn mặc vest, một bộ Ermenegildo Zegna Bespoke, khoác ngoài là một áo dạ màu xanh dương, và đôi giày thuộc Dior. Mọi cô gái đều nhìn hắn với ánh mắt si mê đến ngẩn ngơ,quan tâm làm gì nhỉ, hắn chỉ làm việc của mình thôi. Ngồi chờ đợi cô gái may mắn đến, mười phút nữa. Cô nhân viên chuyên nghiệp bước hỏi hắn muốn dùng gì, hắn chỉ phẩy tay nói đang đợi người. Khoảng chừng 5 phút sau, 'cô gái may mắn của hắn' đến. Nhìn từ xa cô ta trông rất giống một người hắn từng quen, mái tóc vàng tết lệch, áo len cao cổ màu lông chuột dài đến bắp đùi, chiếc khoác dạ màu ghi sáng, đôi boots cao qua đầu gối và cái túi xách bằng da của hãng Louis. Đến gu thẩm mĩ cũng giống một cách kì lạ. Nhưng chỉ giống thôi, cô ta không phải cô ấy. Phải chăng là do quá giống nên hắn mới có hứng thú, hắn đã từng nghĩ đến việc cân nhắc chia tay cô bé vào một ngày nào khác nhưng lại có một ý nghĩ lởn vởn trong đầu George không nên tiếp tục với cô nàng này.
Cô ấy tiến đến gần chỗ hắn, nở nụ cười thật tươi. Cô phải thật ngoan ngoãn, ít nhất là với hắn. Trong ngày hôm nay. Thấy cô, hắn đứng dậy, cầm theo bó hoa hồng và nở nụ cười tiến đến chỗ cô. Giơ bó hồng ra và nhẹ nhàng nói:
- "Đây giống như một thói quen, em đến sớm 5 phút."
Nhận lấy bó hoa, cô cười thật tươi:
- "Em nghĩ rằng chúng ta cũng có chuyện để nói." -- Cô biết George muốn làm gì khi chấp nhận những yêu cầu quá đáng của cô hôm nay. Một bữa tối lãng mạn? Ồ không phải là một bữa tối chia tay. Hắn chỉ mỉm cười cũng xoay người tiến đến kéo ghế cho cô. Ngồi vào bàn, hắn gọi nhân viên đến. Cô nàng chọn món 'Coquille Saint Jaques' cho mình và 'Filet de Boeuf' cho George và món tráng miệng là 'Apéritif' với bánh mì và bơ* mà chẳng cần hỏi ý kiến anh chàng điển trai trước mặt, buổi tối hôm nay tất cả sẽ theo ý cô. Ván bài tình yêu của hắn sẽ mang về thắng lợi cho cô và hắn sẽ chẳng biết mình là người trao cho cô cơ hội đó.
Trong khi George không hiểu cô đang nghĩ cái quái gì mà dám làm theo ý mình, thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái. Sau khi gọi xong đồ ăn, cô còn quay sang hắn mỉm cười:
- "Hôm nay là ngày của em mà, đúng không anh yêu? Anh đã nói thế, em có quyền chứ?" -- Cái giọng nũng nịu làm hắn phát ngán, cô bé hai hôm trước không phải ả ta. Và ánh mắt thách thức ấy là sao nhỉ. Gật đầu và mỉm cười là cách hắn lựa chọn để trả lời:
- "Phải rồi, hôm nay là ngày của em, chỉ riêng em thôi." -- “Và rồi cô em sẽ bị đá giống như bao người.” Hắn sẽ không nói ra cái suy nghĩ kích thích ấy đâu, không nên làm người đẹp buồn lòng trước khi nhận quà. Thưởng thức vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi của miếng thịt. Từ từ thôi. Hắn nhìn đồng hồ, 8 giờ 45 phút tối, lắc lắc ly rượu vang, hắn định nói gì đó. Cô gái nhận thức được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn đang muốn kết thúc chuyện này, cầm lấy ly rượu đỏ, cô cất lời:

Bad girl or Nerd ? [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ