CHƯƠNG 5/ Ám ảnh?

77 10 0
                                    

* Bên trên là hình của thằng Charlie nhé. Trông không nghịch lắm nhỉ. Nhưng nó là rắc rối đấy.
Các cậu đọc truyện vui vẻ! *

- "Tao nghe. Tốt nhất là mày nên nói gì đó chấp nhận được nếu không..." -- Chưa nói xong câu, thằng Charlie đã nhảy vào cổ ả.
- "Tin nóng hổi, mày đừng sốc nhé! Cái thằng Georgia hay Georges gì đó của mày ý." -- Nó nói với giọng thích thú.
- "Là George. Đến tên mày cũng đọc sai là thế nào?" -- Cameron gắt lên. Ả ghét những người nói sai tên người khác, không thể hiện tí lịch sự nào.
- "Thì George! Anh ta sắp đến New York đấy, hình như ngày mai, có thể chiều mai là đến sân bay. Tada! Bất ngờ chưa. Ha ha ha!" -- Charlie nói xong ngồi cười ha hả khi không thấy Cameron nói tiếng nào. Nó chắc rằng ả phải bất ngờ đến không nói lên lời.
Cameron khựng người lại, nhìn Venila chằm chằm rồi cái ánh mắt như sắp giết người hồi nãy được thay bằng vui mừng và cả tội lỗi. Ả đang định đập Venila bằng cái túi sách vì nó dám lôi cả George ra để lừa ả ra ngoài với nó nhưng con bé không đáng phải nhận vì hình như nó chẳng làm gì sai cả. Cái cảm giác tội lỗi bao chùm lên đầu ả. Cameron ghét cái cảm giác này, ả chỉ cảm thấy tội lỗi với Venila, tại sao vậy nhỉ.
- "Tao biết rồi!" -- Nói xong Cameron lập tức tắt máy, không kịp nghe đầu dây bên kia phản ứng lại. Ngồi từ từ xuống ghế, ả nhìn Venila.
- "Hả? Mày..." -- Cái gì vậy? Theo như Chacler tính toán thì ả phải hét lên sung sướng chứ. Biết rồi? Nhưng nó là đứa đầu tiên biết ngoài thằng bạn thân của cái tên Georges gì đó mà. Chuyện gì đây, nó không phải đứa đầu tiên biết tin nữa rồi à? Camie lấy đâu ra đầu mối thông tin từ George rồi nhỉ?
Venila thì vẫn cúi đầu, tính hóng chuyện của con bé không cao nhưng hình như là hai người kia đang nói về George thì phải. Nó định nói gì đó nhưng không được vì có nói thế nào thì cũng như là nó đang biện minh cho tội lỗi mà mình gây ra nên nó im lặng.
- "Sao mày không gân cổ lên cãi vào mặt tao như mọi khi mà lại làm như mình có lỗi ấy. "-- Có vẻ khi tức giận con người ta chẳng nói được câu nào dễ nghe. Cameron lại lớn tiếng, ả không biết nên làm gì để hối lỗi vì đã hiểu lầm con bé. Tại sao nó lại im lặng để ả cảm thấy tội lỗi thế này cơ chứ.
- "Thì tao biết nói gì nữa." -- Hôm nay Venila cảm thấy mình yếu thế hơn hẳn mọi khi. Nó sai và không muốn biện minh cho sai lầm của mình. Nói dối chưa bao giờ tốt. Nhận sai sẽ được hưởng khoan hồng.
- "Thì cãi là mày nghe tin như thế, "Ngày mai George đến thật mà, sao mày không tin tao?" sao mày im lặng? Mày bị ngu à? Tao suýt định đập chết mày với cái túi này đấy con ngu. "-- Cameron khó chịu kinh khủng với sự im lặng của nó, Venila làm ả thấy như mình là người làm sai ấy, như là đã phạm một sai lầm lớn thật lớn.
"Khoan đã, mai hắn đến đây thật à? Sao Cammie lại thay đổi như thế? Đùa thế đéo vui đâu."
- "Tao không biết là mai hắn có đến hay không. Khi nói thế tao cảm thấy như đang viện cớ cho tội lỗi của mình. Tao không muốn thế. " -- Nó cũng sắp mất kiểm soát, muốn lao đến hỏi xem ả thích hắn thế nào mà lại đồng ý ra ngoài ngay khi nhắc tới George và định đánh Venila khi biết nó chỉ nói dối. Nó tủi thân. Hắn không đáng giá như thế đâu!
- "Rồi, lỗi của tao, nhưng chí ít mày cũng nên hùng hổ như mọi khi chứ. Cái thứ gọi là định kiến của mày đâu rồi?" -- Cameron chưa từng nhận hòa giải trước, ả luôn cho đó là công việc của Venila và ả sẽ chẳng bao giờ phải làm vậy. Nó khó khăn hơn tưởng tượng.
Con bé ngẩng đầu lên, đôi mắt nó trợn tròn sau cặp kính. Hình như nó vừa nghe Cameron Valerious xin lỗi, nó không nghe nhầm đâu, đúng không. Tiểu thư nhà Valerious vừa lên tiếng xin lỗi trước. Hình như ngày mai có bão đổ đến đầu nó rồi, bão to thật to đấy.
- "Mày..." -- Mắt nó vẫn trợn tròn, khuôn miệng nó như muốn rơi xuống sàn xe. Chuyện gì đang xảy ra thế, mới là đầu tuần và còn hẳn sáu ngày nữa mới hết xui xẻo. Venila cảm thấy sóng thần có thể đổ xô vào nhà nó bất cứ lúc nào.
-" Tao làm sao? Nước nhãi sắp chảy ra rồi kìa. Mày không lau đi là cái xe này ngập nhãi đấy." -- Ả hắng giọng rồi quay trở về trạng thái kiêu ngạo, nhìn ra cửa sổ. Nói câu xin lỗi thôi cũng xấu hổ.
Venila mỉm cười, đây là lần đầu tiên con bé thấy ả hoà giải trước. Venila cười không ngậm được mồm, nhận lỗi trước không hợp với Cameron Valerious tí nào, cứ sai sai.
- "Mày vui đến thế cơ à?" -- Ả lại quát lên. Có gì đâu mà nó cười, bộ dạng này đáng cười lắm hả?
- "Ừm. Tại đây là lần đầu mày xin lỗi tao trước nên vui lắm." -- Nó hớn hở thôi rồi. Nhưng nhìn mặt ả đang hồng lên, nó biết đến giới hạn phải dừng lại. Nó cần dập tắt cái không khí này trước khi ả lại định cầm cái túi xách và phang vào mặt nó. -- "Thế giờ đi đâu? Làm móng? Làm tóc? Cái thằng cha George sẽ đến thật à?"
- "Làm móng. Ừm, có thể là chiều mai." -- Ả vẫn nhìn ra cửa sổ. Thật sự ả chẳng biết là mình đang nhìn cái gì nữa, chỉ là tránh cái mặt con nhỏ Venila thôi.
Anh tài xế nãy giờ vẫn im lặng. Anh ta như một con robot, chẳng nói năng gì. Đẹp trai nhưng giống người bị câm. Mắt xanh, mũi cao, làn da hơi tái. Không, anh ta giống xã hội đen hơn, cái mặt lạnh băng và mặc đồ đen. Nhà Venila toàn những người kì quái. Nghe thấy tiếng cãi cọ kết thúc, anh ta quay đầu lại. Venila gật đầu ý bảo anh ta đến salon.Lại còn biết đọc suy nghĩ nữa kìa.
Sau khi làm móng và đổi kiểu tóc, hai người lại tới trung tâm mua sắm. Venila thì duỗi thẳng và nhuộm lại màu vàng nắng quen thuộc, còn Cameron thì chỉ chăm sóc lại tóc và uốn xoăn. Cameron thích mái tóc màu đen, nó làm ả khác biệt và nổi bật cho dù ả từng nghe George nói rằng hắn thích con gái để tóc màu vàng. Vàng như nắng ấy. Có lẽ ả không thật sự thích George đến mức đấy.
Trung tâm mua sắm ở đây khá lớn*. Cameron và Venila thường mua đồ ở tầng ba, ở đó không nhiều hàng hiệu nhưng toàn đồ đẹp, có đồ của hãng thời trang có danh tiếng được cho là có uy tín, giá cả lại không quá cao. Nhưng lần này thì khác, ả đòi lên tầng năm, tầng của đồ hiệu. Tuy không phải là hàng cao cấp từ trụ sở chính nhưng cũng mang nhãn của Chanel, Dior, Louis,... của những xưởng may phụ.
Hai người đi từ gian này đến gian khác. Dù là hãng thời trang cao cấp nhưng ả chẳng thấy ưng cái nào vì mấy bộ đồ không hợp với buổi gặp mặt. Rồi nó đập vào mắt ả, chiếc váy màu đỏ rượu trễ vai gợi cảm, chân váy cao ngang đùi, phần thân trên đính ren, ôm sát cơ thể, phần thân dưới hơi xoè ra. Loại vải voan làm nó bồng bềnh và mềm mại. Gợi cảm, dễ thương, thanh lịch, một chút trưởng thành, nó có đủ những gì ả cần. Cầm lấy chiếc váy đến phòng thử đồ. Venila ngồi chờ, khi ả bước ra nó suýt phụt nước ra khỏi miệng, nhìn ả chẳng hợp tí nào, giống mấy cô Queen B hơn là một Badgirl.
- "Mày thấy sao, đẹp chứ?" -- Ả hỏi, chông chờ một lời khen từ Venila.
- "Mày sẽ mặc nó à? Chắc không?" -- Trông thảm thật đấy, chiếc váy không hợp với phong cách của ả tí nào.
- "Nó có vấn đề gì à?" -- Chống tay lên hông Cameron hỏi lại, ôi cái giọng bất mãn ấy. Nó chua.
- "Ý tao là mày định sẽ mặc nó ra đường à? Trong cái thời tiết kinh khủng này? Mày chắc không?" -- Nó nên nhắc ả nhớ rằng mặc cái váy đó lên người và bước ra đường là một ý tưởng tệ hại. Trừ khi ả muốn tự tử.
- "Hmm... Tao nghĩ là mình cần tìm bộ đồ khác, chắc rồi." -- Ả đứng nhìn mình trong gương rồi đưa ra quyết định.
-" Mày đổi ý nhanh thế? "-- Con bé hơi ngạc nhiên vì một khi ả đã chọn bộ đồ nào là nó chắn chắn sẽ nằm trong tủ đồ của ả.
- "Thứ nhất là tao vừa nhớ ra hình như Ellis Bwicent, có đăng một chiếc giống cái này nhưng màu hồng lên trang cá nhân. Trông gớm chết đi được. Thứ hai là xương quai xanh của tao nhìn không đẹp khi mặc chiếc váy này. Có vẻ như nó không phô ra được những gì tao cần." -- Xương quai xanh của ả không dài và đẹp như của Venila. Nói thật thì Cameron luôn ganh tị với Venila vì nó có mọi thứ ả muốn, những gì mà người khác mơ nhưng nó luôn cố che giấu đi. Hai năm trước Venila luôn đi đầu trong mọi thứ, sắc đẹp, trí tuệ, gia sản, gia đình, tình thương, tất cả... nhưng sau khi đi Pháp về nó liền thay đổi, hoàn toàn luôn. Venila từng nói với ả rằng nó ghét mấy đứa mọt sách đeo kính, nhìn chúng như lũ nô dịch, nhưng giờ thì nó đang là một con mọt thảm hại, khi ả hỏi nó chỉ nói là tự nhiên thích và rồi im lặng.
- "Mày chưa bao giờ tự ti về điều gì mà giờ lại thấy xương quai xanh của mình không đẹp?"
- "Ừm. Tao nên đi chọn bộ khác. Ấm và không giống con điên."
Cameron đang định kéo Venila sang cửa hàng khác thì chợt dừng lại, mắt ả trợn tròn lên, lắp bắp:
- "Chúa ơi! Kia là... là... thằng... Kent đúng không Veny? Là nó à? Đi cùng với Bwicent?" -- Ả chỉ tay về phía một cặp đôi đang nắm tay nhau tại một cửa hàng mĩ phẩm đối diện.
Venila nhìn theo cánh tay ả, nó nheo mắt.
- "Nhìn giống thật nhưng không phải đâu. Mày cũng bị cận rồi à? Không phải cái mặt khốn nạn ấy đâu. Mà mày bị làm sao vậy, hôm nay nhìn thấy cặp nào nắm tay nhau là lại bảo đó là Kent với Ellis Bwicent?" -- Đây là lần thứ ba ả trợn tròn mắt, há hốc mồm và bảo nhìn thấy Kent Marshall đi với Ellis Bwicent.
- "Mày chắc không? Tao thấy giống mà. Không phải à?" -- Ả vẫn nhìn cặp đôi kia cho tới khi họ quay lại.
- "Mày có bị làm sao không? Tại sao cứ nhìn cặp đôi nào đi với nhau là mày lại bảo là thằng Kent thế? Gặp ác mộng về nó à? Mày bị nó ám ảnh đến phát điên rồi à?" -- Ả luôn thay đổi thất thường, đôi khi là gió chiều nào xoay chiều ấy và Venila quen rồi nhưng hôm nay thì thật sự nó không biết đây có phải bạn thân nó không nữa.
Ả hơi giật mình:
- "Không. Tao ổn và đúng là tao gặp ác mộng về nó nhưng chưa bị ám đến phát điên."
- "Ác mộng? Để tao đoán, mày thấy nó đi với Ellis Bwicent?"
- "Ừ, không phải thì đi thôi." -- Ả trả lời qua loa rồi lại kéo Venila đi cửa hàng khác.
Venila mỉm cười. Cái điệu cười nửa thích thú lại có gì đó mỉa mai lại nở trên mặt nó.
" Kent Marshall và Ellis Bwicent ư? Không thể nào đâu. "
Sáu giờ tối, trời mùa đông càng lạnh hơn, Venila đưa Cameronvề nhà rồi mới về nhà mình. Một đống đồ được mang vào nhà, Cameron càn khoét cả cái trung tâm thương mại ấy đến khô máu rồi, giờ thì cô ả đã sẵn sàng để đi gặp tình yêu của mình, sung sướng thật. Venila chỉ nhìn ả và giấu đi nụ cười nhạt.
Đêm nay ả không ngủ được vì quá háo hức. Nếu như George bay trong đêm nay thì ngày mai hắn mới tới. Vì vậy sẽ cực kì vô lí nếu có thể gặp hắn vào ngày mai sau một chuyến bay dài từ Paris đến New York nhưng ả không quan tâm, ả sẽ tìm mọi cách để gặp hắn, vào ngày mai, có thể thôi. Thật tuyệt vời!
Tuyết lại rơi. Từng bông tuyết tinh khiết, sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường về đêm. Đẹp là vậy nhưng ai biết được nó đã từng đục ngầu và nhuốm màu đỏ tanh ngòm. Venila cố gắng chợp mắt, thoát khỏi cơn mê man mà nó đang trải qua. Ác mộng ùa về ngay khi nó chưa ngủ, khi nó đang còn tỉnh. Uống vài viên thuốc an thần và cố ép mình đi ngủ. Venila ghét mùa đông, cũng như ghét chính bản thân nó.
Tiếng cười nói, những âm thanh trầm đục gợi tình lại văng vẳng bên tai nó, hình ảnh hoan ái hiện lên trong đầu nó. Rồi máu, thứ màu đỏ tanh ngòm chảy ra, đọng lại một vũng méo mó, đặc sệt, xấu xí và đáng sợ dưới sàn nhà. Nó sợ nhưng chẳng có ai để bám víu, nó mệt mỏi nhưng không có gì để dựa vào. Venila đau nhưng không thể kêu, nó chỉ biết khóc trong im lặng...
-" Chị ấy chết rồi..." -- Venila lại thì thầm một mình.

________________

#Conny

P/s: * : Tớ không chắc là mình biết ở New York có trung tâm mua sắm hay thiết kế ở đó nên nói bừa.
* Một tí nhảm thôi, nhận ra là mất mấy chương mới xong một ngày.
Thật ra tớ chẳng biết mình đang viết cái gì nữa.*
Chúc các cậu Valentine trắng vui vẻ!

Bad girl or Nerd ? [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ