Chương 7/ Nói xin chào

21 3 0
                                    

Một kế hoạch ngớ ngẩn với một cái đầu trống rỗng. Ellis chỉ nghĩ đến kết quả mà cô ta muốn, thay vì hậu quả mà cô ta sẽ hứng chịu.
Ngồi trên chiếc ghế lông ấm áp, viết lên một bản kế hoạch trong đầu, Ellis nhìn gương mặt đang nở nụ cười trong chiếc gương tròn.
Đánh lại đôi mắt và tô son đỏ. Cô ả đứng lên và bước ra ngoài. Đến giờ đi học rồi.
-" Ellis!" -- Tiếng gọi gấp gáp của ai đó từ đằng xa khiến ả dừng lại. Ellis rất hay đi bộ đến trường vào mùa đông, cô thích cái cảm giác bước từng bước trên vỉa hè, nghe bài hát yêu thích và hít hà sự mát lạnh của không khí. Dù có là người nổi bật và luôn coi mình là trung tâm thì cô vẫn là một cô gái mộng mơ thôi.
-" Cậu lại đi bộ!" -- Nghe như một câu hỏi nhưng cậu ta không có ý định đó đâu. Cô gái có mái tóc màu bạch kim với một phong cách nhẹ nhàng. Cô ấy khiến những điều tương phản trở nên hài hòa.
-" Tôi từng nói với cậu rồi nhỉ, đừng làm như quen biết tôi." -- Ellis càng nhìn càng thấy ghét cô ấy. Vẻ ngoài mỏng manh như một đứa con gái Châu Á khiến mọi thằng đàn ông đều muốn che chở, kiểu như bọn họ sẽ có thể tôn lên được vẻ ngoài nam tính khi đứng bên cạnh cô ta. Không thằng cha nào không muốn thế cả.
-" Thôi nào Ellis! Cậu ghét tôi vậy sao" -- Cô đột nhiên bị Ellis ghẻ lạnh như chưa từng biết. Họ từng thân thiết mà. Không phải kiểu bạn thân nhưng mà cũng sẽ không nên đến mức làm như không quen biết nhau.
-" Đúng thế! Tôi cực kì ghét cậu." -- Ellis khẳng định. Cô ả không muốn có gì liên quan đến 'cô ấy'. Mọi việc sẽ càng trở nên tồi tệ. Đó không phải những gì Ellis muốn.
-" Hẹn không gặp lại." -- Tiếp tục đeo lên chiếc tai nghe, Ellis bước thẳng.
Cô gái với mái tóc bạch kim vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo và cô độc. Nhún vai, cô cũng nhấc bước vào trường.
Cô ấy là một cô gái ngoan.
Gặp đứa con gái mình ghét vào lúc trời vừa sáng, Ellis chắc chắn cô ả không có một ngày đẹp trời. Ít nhất thì không phải hôm nay.
Cô thật muốn đi tìm anh chàng người Pháp - học sinh trao đổi. Sắp có trận bóng rổ xảy ra, và một đội trưởng đội cổ vũ như cô cũng có quyền đi mời thành viên cùng với anh chàng đội trưởng của đội bóng rổ chứ nhỉ. Cái gì Ellis không biết chứ viện cớ là sở trường của cô rồi.
Mở lời chào với học sinh mới luôn là một điều thú vị. Nhưng để tìm được anh chàng không đi học trong trường thì là một điều khó khăn đấy.
Ngồi cả ngày trong lớp học cùng với người quyền lực nhất trường, cô hiệu trưởng Kennedy luôn làm Ellis cảm thấy mệt mỏi. Thú thực thì không ai dám cúp tiết của cô Kennedy cả, họ sẽ chẳng biết hậu quả của việc đó là gì đâu. Vả lại cả tháng mới có một tiết thị sát nên chuyện cúp học trong một tiết quan trọng là việc làm ngu ngốc nhất mà mọi người có thể làm. Đến Ellis còn nhận thức được điều đấy. Cô thở dài nhìn đồng hồ chầm chậm quay, đếm từng giây một và chờ đợi tiếng chuông vang lên.
"Reeng..."
Cuối cùng điều cô ả chờ đợi cũng đến, cô được giải thoát rồi. Bước nhanh xuống căng tin, cô cần đồ ăn.
Sẽ là một ngày nắng sau giông bão khi cái bụng của Ellis được lấp đầy bởi đồ ăn. Chọn lấy một chỗ ngồi không quá nổi bật, cô từ từ thưởng thức bữa ăn của mình, nghe những câu chuyện thị phi về cô ả và những người khác. Giống như mọi ngày, Ellis đã nghe quá nhiều rồi. Cô thắc mắc bọn não tàn này không thể tìm được một câu chuyện khác mới mẻ hơn à.
Không ai thích thị phi hơn Ellis Bwicent, những câu chuyện được truyền tai nhau sẽ làm cô ả tiếp tục được chú ý và nổi tiếng. Bạn sẽ chẳng tưởng tượng được nó tốt đến thế nào đâu. Tận hưởng một ngày nhàm chán, Ellis mở chiếc điện thoại lên. Khi cô ả vừa có ý định không quan tâm đến xung quanh thì lại nhìn thấy một người. Con mọt sách bạn thân của Cameron. Nó bưng đồ ăn đến bàn cô, lặng lẽ ngồi xuống. Venila nhỉ, con bé làm cô bẽ mặt ngay trong ngày đầu tiên nó bước chân vào trường nhưng giờ lại ngồi đây, cùng bàn và ngay trước mặt Ellis.
Nhận thấy có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, con bé mới ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt sắc của Ellis.
-" Có chuyện gì sao?" -- Venila nhớ khuôn mặt này. Nếu không phải căng tin đã kín chỗ thì nó cũng không định ngồi đây đâu.
-" Tôi nên là người hỏi chứ nhỉ. Tôi chưa cho phép cậu ngồi đâu." -- Ellis hất cằm kiêu ngạo. Cô không có tí thiện cảm nào với con bé này. Nó làm cô cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc.
-" Tôi không nhìn thấy cái biển nào cả."
-" Biển?" -- Đấy, cô lại không thể biết con bé đang ám chỉ điều gì. Ellis cảm giác khi nói chuyện với Venila cô phải học thuộc cái bảng "thuật ngữ mọt sách" trước đã.
-" Tên của cậu, tôi không thấy cái biển nào cả." -- Nói chuyện với một Queen B làm Venila thấy phiền phức. Cô ả chẳng hiểu những ngôn ngữ cơ bản mà nó nói.
Ellis nghe thế hơi nhướn mày, cô ả cười mỉa mai.
-" Tôi cần phải đề biển tên khi mình đang ngồi đây sao? Cậu không hiểu tôi đang nói gì à?" -- Ellis tức giận. Cô chưa bao giờ kiểm soát tốt cảm xúc của mình, điều này càng làm Venila lộ rõ vẻ mặt mỉa mai với cô ả. Nó im lặng, Venny chỉ muốn có một bữa ăn bình thường thôi.
Bị làm lơ, Ellis càng thêm tức. Cô ả luôn là trung tâm, bị bỏ bơ bởi một con mọt sách thì thật nhục nhã làm sao. Đập bàn một cái thật to. Mặc kệ cái đau rát truyền đến lòng bàn tay, Ellis đang định hét lên với Venila thì vang lên tiếng gọi. Mọi sự chú ý trong căng tin không còn ở trên người Ellis Bwience mà dồn lên người đã cất giọng ấy, chất giọng đậm chất Pháp.
À... "Anh chàng của cô" tới rồi. Nhưng anh ta vừa mới gọi tên ai nhỉ? Venila à?
George bước đến bàn họ đang ngồi, đúng hơn là đến chỗ của Venila.
-" Lâu không gặp em. Venny." -- Anh ta kéo ghế ngồi xuống mà không hề để ý đến ai đó đang cố nuốt xuống cục tức không thể trôi.
Giọng anh ta nhẹ nhàng khiến Venila suýt nữa đã không nhận ra. Con bé cứ nhìn, mở to đôi mắt sau cặp kính mà nhìn hắn đang nở nụ cười. Nó hơi run không kịp phản ứng thì đã có ai đó thu hút lại sự chú ý của George.
-" Xin chào? Anh là George Custast?" -- Ellis chủ động đưa tay ra ngỏ ý muốn chào. -- " Tôi là Ellis Bwicent! Và tôi không nghĩ là đã có ai mời anh ngồi đâu."
Giới thiệu và không quên khơi gợi hứng thú. Ellis biết cô ả luôn quyến rũ nhất khi bày ra vẻ mặt bây giờ. Đểu cáng và gợi tình, cả cái kiêu ngạo mà cô dán lên người nữa.
-" Ồ, tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ là mình không cần sự cho phép của ai để ngồi cả." -- Một cô Queen B ngu ngốc. Hắn vẫn thích cách Venila nói chuyện hơn mặc dù nó đang im lặng.
Ellis nhún vai, thu lại bàn tay và ngồi xuống. Cô ả mỉm cười. Chợt cảm thấy Venila và George giống nhau. Chỉ là cách nói khác nhưng sự mỉa mai trong câu chữ thì lại giống nhau như đúc ra bằng một khuôn. Ngồi nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà ánh mắt cô ả ngày càng lạnh.
-" Hai người quen biết nhau?" -- Dù là thế nhưng đời nào Ellis bỏ qua cho con mồi khi nó đang ở ngay trước mặt.
Nhưng không ai trả lời cô cả. Venila đã cúi gằm mặt xuống ăn, còn George thì lại ngắm nhìn nó. Cơn tức giận lại bắt đầu trỗi dậy lên đến cổ họng. Chưa ngày nào cô cảm thấy mình vô hình như hôm nay. Mọi người đều nhìn về phía này nhưng điều họ bàn tán lại chẳng phải là về cô ả.
-" Venny? Ít nhất hãy nói một câu xin chào chứ. Không phải cậu luôn lịch sự sao." -- Ellis phải kéo lại Spotlight về phía mình, cô ả ghét sự vô hình như bây giờ. Có lẽ cô đã thành công khi Venila cuối cùng cũng đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt xám tro của cô ả.
-" Hai người rất thân?" -- George cũng nhướn mày nhìn Ellis. Hắn biết Venila sẽ không cho phép người khác gọi con bé là "Venny" nếu đó không phải người rất thân thiết và Venila luôn ưa lịch sự.
-" Không hẳn."
-" Hoàn toàn không." -- Venila khẳng định khi nhìn vào đôi mắt xám tro ấy. Bưng lấy đồ ăn bỏ vào sọt rác và bỏ đi, để lại George và Ellis ngồi đó.
-" Hình như tôi nghe thấy là không thì phải. Ellis Bwicent?" -- Hắn ta nhìn cô đầy trêu ngươi rồi cũng mỉm cười bước đi. Hắn tin rằng mình hiểu Venila.
Đôi mắt xám tro của Ellis ngày càng lạnh khi nghĩ đến Venila có quen biết với George Custast nhưng cô ả lại mỉm cười khi nghĩ đến việc hắn sẽ nhớ tên cô. Hoàn toàn quên đi ánh mắt mỉa mai vừa rồi. Ngây người một lúc thì chuông báo cũng reo. Lại đến giờ học.
Ellis cả ngày cứ ngẩn ngơ mà chẳng để ý đến một người luôn nhìn theo mình. Bất cứ điều gì cô ả làm đều thu vào đôi con ngươi màu xanh dương.
-"George Custast? Anh ta là lí do Ellis không thèm để ý đến mình? Tốt hơn hết anh nên cầu nguyện rằng không phải vậy." -- Người ấy thì thầm, tập hồ sơ cần gửi đến cô hiệu trưởng cũng đã bị vo đến nhăn nhúm. Đó là tập hồ sơ của George Custast.
Ellis luôn mải mê với mấy anh chàng đẹp trai mà hoàn toàn không để ý đến việc có một người luôn dõi theo cô. Cả chuyện cô ả liên tục chia tay bạn trai vì có quá nhiều sừng mọc trên đầu.
Về nhà với trạng thái tồi tệ nhất. Lên kế hoạch là một chuyện và thực hiện nó lại là một vấn đề khác. Điều này khiến cô ả đau đầu. Có vắt óc ra để nghĩ thì cũng không thể hình dung ra một con mọt sách xấu xí lại có thể quen biết với một anh chàng như Custast. Ellis ngả người xuống chiếc giường ấm áp, ném đống suy nghĩ sang một xó nào đó, cô ả lập tức chìm vào giấc ngủ khi thậm chí còn chưa tẩy trang.
Giấc ngủ khiến Ellis bỏ lỡ bữa tối. Nửa đêm tỉnh dậy để lục tìm đồ ăn vì không thể ngủ được nữa. Ellis rất thích những người đầy đặn nhưng cô ả chẳng bao giờ có được thân hình mà cô muốn. Dù có ăn bao nhiêu thì Ellis vẫn không thể béo lên được. Ôi nỗi khổ của người gầy.
Vừa nhai sợi mì vừa nhớ đến chuyện lúc sáng. Cô ả không thể hiểu được tình huống đó. Nó quá vô lý, không tài nào có chuyện đó. Nếu có... nếu có... Khoan nào, cô quên điều gì rồi, Venila là bạn thân của Cameron đấy. À để George và Venila quen biết thì chỉ có thể qua Cameron. Chỉ có khả năng duy nhất này thôi. Cô ả tự thuyết phục mình tin vào suy nghĩ này.
"Nhưng nếu vậy thì cũng có khả năng George là bạn trai của Cameron."
Gì chứ, riêng chuyện tình cảm thì Ellis là người trải sự đời đấy. Cướp bạn trai của badgirl là một loại thỏa mãn nhưng cô ả lại không muốn trở thành con giáp thứ 13 loại đàn bà mà cô ghét nhất. Gia đình cô suýt tan nát vì có một người khác chen chân vào. Không đời nào Ellis sẽ trở thành người thứ ba đâu kể cả khi nghĩ tới vẻ mặt của Cameron khi biết anh chàng của ả cắm trên đầu ả một cái sừng thật dài khiến cô hưởng thụ. Ôi trời!
Ellis phải xác nhận lại mối quan hệ đã nào. Phải đảm bảo không có gì vượt qua tầm kiểm soát.
Trong lúc ấy, ở một căn phòng khác có một người cũng không ngủ được, vì tức giận. Mái tóc màu bạch kim rối mù, đôi mắt xanh hằn lên tia đỏ. Những nhát dao đâm liên tục vào bức ảnh của George. Hết tấm này đến tấm khác, khuôn mặt của hắn bị tra tấn đến không còn nhận ra nữa. Không có tiếng la hét, không gian ngoài tiếng phập phập của con dao lên chiếc bàn và tiếng thở dốc của người con gái thì mọi thứ đều im lặng.
-" Anh nên thầm cầu nguyện cho mình đi Custast."
Đứng trước chiếc gương đã vỡ ra từng mảnh. 'Cô ấy' nhìn bản thân mình thật lâu, sờ lên khuôn mặt, vuốt lấy mái tóc. 'Cô ấy' sẽ không để Ellis đi mất đâu. Ellis sẽ là của 'cô ấy'. Ellis chỉ thuộc về 'cô ấy' mà thôi, sẽ không thể là ai khác.

Ôi Ellis à. Liệu cô có biết rằng có một người cuồng cô đến mức sắp phát điên không. Hẳn là không nhỉ, vì nếu biết cô đã chẳng mỉm cười khi vạch ra một kế hoạch cưa đổ và đá đít George Custast như thế đâu.

Ngày mai sẽ là một ngày nắng ấm. Cũng sẽ là một ngày giông bão đổ về.

________________

#Conny

*Thôi xong tôi rồi! Bằng cách nào đó thì tớ đã bẻ cong "con bé" rồi.*

À, còn nữa...

Tớ nghĩ là sẽ cố gắng khoảng 1 tuần ra một chương hoặc có thể sẽ lâu hơn vì tớ đào nhiều hố quá rồi, cho dù nó không sâu nhưng khả năng của tớ chỉ có thể đến vậy thôi! T.T
C

húc các cậu ngày mới tốt lành. <3<3

Bad girl or Nerd ? [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ