CHƯƠNG 4/ Lời nói dối!

81 9 2
                                    

*Mắt xanh, mũi cao, môi hồng, làn da trắng chắc là đủ cho một nhan sắc vạn người muốn rồi chứ? Tớ không chắc.
Ảnh trên, nó là Venila đấy, tớ hi vọng nó không quá khác với tưởng tượng của các cậu. Tớ sẽ cập nhật ảnh của con bé khi không đeo kính sau nhé!
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.*

Mười phút sau, Venila đến trước cổng nhà ả. Cameron đã đứng đó chờ nó từ 5 phút trước, ả thật sự rất hào hứng chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với George. Áo len crop top màu lông chuột, quần jeans đen rách gối kết hợp với vớ lưới, đôi giày bata màu trắng, khoác ngoài chiếc áo da đen, đội trên đầu chiếc mũ len đỏ và đeo chiếc túi xách màu đen. Nhìn ả vẫn mỏng manh như thế, cái phong cách của ả sớm muộn gì cũng sẽ khiến ả liệt giường mất. Con xe Bentley màu trắng sữa hơi hướng cổ điển đậu trước mặt ả. Ả lao lên xe, vẻ mặt hậm hực, trách móc:
- "Sao mày lâu thế, tao đứng đây nửa tiếng rồi đấy, trời thì lạnh!" -- Nghe ả nói thế, con bé Venila thấy mình oan ức kinh khủng.
- "Tao bảo là mười phút tao sẽ đến và tao không nghĩ là mình đến muộn đâu. Còn nữa, mày đang mặc cái gì trên người vậy, đang là mùa đông đấy và trời thì rất lạnh. Mày còn không quàng lấy một cái khăn." -- Nó gân cổ lên cãi. Hình như nó phản ứng thái quá rồi. Mặt ả bây giờ như đang muốn nuốt chửng nó luôn ấy.
- "Nhìn lại mày xem, áo len cao cổ, quần jeans bạc màu, boots ngắn cổ, cái áo khoác nặng đến cả tấn và khăn á? Có tí gì gọi là thẩm mỹ không hả? Trước kia mày có thảm họa thế đâu." -- Ả chẳng bao giờ cãi lí mà thắng nó cả. Nhưng hôm nay thì khác. Phong cách của nó thảm hại và nó không có quyền lên tiếng chê cách ăn mặc của ả.
- "Rồi, mày ăn mặc đẹp nhưng nó thiếu vải, mày có thể lăn đùng ra ốm bất cứ lúc nào đấy." -- Nó nhẹ giọng lại, vẻ quan tâm.
- "Được rồi! Giờ thì đi đâu? Trung tâm thương mại, Louis, Chanel hay Dior? Hay đi làm tóc trước, massage?" -- Ả thật sự muốn đi sắm sửa lại, háo hức và hồi hộp là những gì có thể miêu tả tâm trạng ả lúc này. Ả rất mong được gặp George và làm hoà là cách tốt nhất để đi mua đồ, ngồi trên chiếc xe ấm áp thay vì đi bộ vài cây số chỉ để mua vài bộ đồ. Cameron không điên. Ả không biết lái xe và chưa đủ tuổi, con bạn thì nói sẽ cạch mặt nếu ả dám lái xe. Đó là lí do Cameron phải đi nhờ xe nhà Venila khi gã tài xế nằm an dưỡng tại bệnh viện.
- "Không, đi hiệu sách trước, rồi đến thư viện, ưu tiên cho sách trước. Mấy cái đó để sau nhé!" -- Ả cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tại sao lúc nào con bé cũng sách, sách và sách. Nhan sắc quan trọng hơn sách đấy! Con điên!
- "Mày đang đùa đấy à? Mai là George đến và nhìn tao đi, như ma ấy, tao không thể nhận ra mình nữa rồi. Venila à, mày hi sinh vì tao đi, vì tình yêu của tao." -- Đúng rồi, tình yêu của ả, chỉ đến mai thôi, Cameron Valerious sẽ được George Custast tỏ tình và con bé này không cho ả đi chăm chút lại sắc đẹp.
- "Chỉ mất hai mươi phút thôi. Rồi mày sẽ được sửa sang lại nhan sắc. Bây giờ mới hai rưỡi thôi và mày có hẳn bốn tiếng cơ mà." -- Cameron sẽ chết vì hắn mất, nếu cứ như vậy ả sẽ chết thật đấy. Nó phát mệt khi nghe đến cái tên 'George', vậy mà ả cứ mở miệng ra là nhắc đến hắn, ngọt như kẹo mật. Mày không thấy chán sao Cameron?
- "Hai mươi phút. Ok, không được chậm một phút." -- Con bé Venila chỉ có hai mươi phút với không gian riêng mà nó muốn và thời gian còn lại sẽ là của ả. Venila chưa từng một lần muộn giờ, luôn đúng giờ có lẽ là thứ còn lại duy nhất sau hai năm.
Tuyết lại bắt đầu rơi, Cameron không quan tâm. Cái ả muốn bây giờ là phải đẹp thế nào khi gặp George và hắn sẽ tỏ tình ả như thế nào.
Venila ghét tuyết, tuyết là nỗi kinh hoàng của nó. Chỉ mong rằng nó sẽ không gặp ác mộng vào đêm nay.
Ngồi xe một lúc thì đến hiệu sách. Venila nên nhanh lên vì tiểu thư Cameron Valerious chỉ cho nó hai mươi phút, đồ hám trai quên bạn.
Em yêu mà nó săn đón gần tuần nay đã về với nó cùng một chồng sách trên tay. Không mất đến hai mươi phút, Venila cũng có quy tắc mua sách của riêng mình. Không mất nhiều thời gian khi nó cứ thế lấy hết tất cả những quyển nó thấy thích. Đi một vòng quanh hiệu sách và một đống sách được bê ra xe. Cameron chỉ ngồi trong xe, ả chưa bao giờ bước vào hiệu sách vì ả tin là trong đó chỉ có mấy con mọt sách quê mùa. Những chỗ như thế không hợp với ả, Cameron quá thời thượng để đi vào hiệu sách đi. Thở dài khi nhìn thấy thành quả sau hơn mười phút của Venila, một chồng sách to đùng. Làm thế nào mà nó đọc được hết đống đấy, với ả chắc phải mất vài năm. Vậy mà tháng nào Venila Everdeen cũng đi mua sách ít nhất là một lần. Lúc nào ả cũng nghe nó kêu là chẳng có gì để đọc. Được rồi, quan tâm đến việc đấy làm gì, cái việc nên chú trọng bây giờ là tu dưỡng sắc đẹp để đi gặp tình yêu này.
– "Nhanh lên Venila Everdeen, tao không đợi được nữa! Nhanh lên không tao đập chết mày đấy!" -- Ả hét lên khi thấy Venila bước ra khỏi hiệu sách. Còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo của một badgirl, hi vọng không ai nhìn thấy mặt này của  ả, vì sẽ mất mặt lắm.
- "Tao còn hẳn năm phút đấy, mày hét cái gì? Bình tĩnh." -- Bình tĩnh á, Cameron còn kiếm đâu ra cái bình tĩnh ấy nữa. Venila cần nhanh lên trước khi ả đạp chết nó.
Xếp cẩn thận chồng sách vào xe, Venny ngồi vào ghế, chưa yên vị thì Cameron lại thao thao bất tuyệt:
- "Bây giờ đi đâu? Louis hay Dior? Làm móng trước đi." -- Làm móng rồi mua đồ sau đó mới là chăm sóc da, một kế hoạch tuyệt vời. Ả đã xây dựng nó trong khi ngồi đợi chờ Venila mòn mỏi đấy.
- "Tại sao hôm nay mày hào phóng thế, không phải trung tâm thương mại à? Louis? Dior? Mày có đủ tiền để mua đồ ở mấy chỗ đấy à?" -- Con nhỏ trợn mắt, mấy chỗ đấy dù chỉ mua một bộ cũng phải hết ba tháng tiền tiêu vặt mà bố mẹ nó cấp. Toàn hàng hiệu.
- "Ha, tao phải cắn răng lôi hết đống quỹ đen ra đấy, mày nghĩ tao giàu lắm ấy. Chỉ có ông già nhà tao lắm tiền thôi." -- Ả khó chịu ra mặt, bố của Cameron không cho ả thêm tí tiền tiêu vặt nào, một đồng cũng không dù đã phải vứt bỏ hết liêm sỉ để cầu xin, thế là ả phải lấy tiền từ quỹ đen. Lão già chết tiệt.
- "Đi mấy chỗ đó toàn hàng hiệu, ngốn gấp đôi đồ mày hay mua, đầu tư quá mức rồi đấy!" -- Venila có quên điều gì không nhỉ. Ả làm hơi lố rồi.
- "George thích hàng chính hãng."
- "Ha!" -- Giờ thì nó thấy hắn thật sự giống một "ả đàn bà". Nó chỉ nghe có con gái và phụ nữ yêu hàng hiệu thôi. Chưa bao giờ nghe đến con trai cũng thích hàng hiệu. Well, có lẽ hắn là ngoại lệ. Hắn không phải con người, đấy là điều nó suýt quên mất.
- "Mày cười cái gì? Đừng cười như thế. Mày không được phép khinh anh ấy đâu. Điệu cười ấy không phù hợp với George." -- Điệu cười của Venila làm ả thấy không thoải mái, nó chẳng tỏ ra có gì là thiện cảm cả.
- "Tao đâu dám khinh thường tình yêu của mày." -- Eo! Ghê chết mất. Cameron đang bênh vực một thằng mới quen gần hai tháng thay vì con bạn hơn mười năm. Ả bị cái quái gì ám thế. -- "Tao có nên nhắc lại cho mày nhớ rằng hắn là một tay chơi không? Đừng có yêu hay kể cả là thích vì hắn đéo thể chung thuỷ với con đàn bà nào đâu." -- Nó không thể không văng tục, không nhịn được nữa rồi.
- "Mày có cần lúc nào cũng phải làm như anh ấy là dịch bệnh không hả. Tao tự biết lo, anh ta không bỏ tao được đâu, cùng lắm là tao đá anh ta." -- Trời đất, nó nói như mẹ ả ý. Lúc nào cũng nổi điên khi bàn về George, nó mắc bệnh chắc? -- "Mà mai anh ấy đến thật à, chắc không? Hồi nãy tao mừng quá không kịp hỏi. Mày chắc không?"
Hình như nó quên mất, ngày mai cái tên George không đến. Nó chỉ bịa ra cái lí do ấy để lôi ả ra ngoài thôi, đi mua đồ một mình cũng chán lắm chứ. Lần này chết chắc rồi.
- "Sao tự nhiên mày hỏi thế? Đến tao mày cũng không tin luôn à?" -- Nó gắt lên, hai má đỏ ửng. Nói dối chưa bao giờ tốt cả. Lời nói dối của nó lại còn tệ hại.
- "Thì đến thằng Chacler còn chưa nói, sao mày biết? Chacler là đứa có nhiều tin tức nhất mà nó chưa gọi điện... Khoan đã, mày... " -- Mal nheo mắt, kéo dài vế sau mình sắp nói, quan sát khuôn mặt đang dần biến sắc của Venila.
Nó chẳng biết phải biện minh cho lời nói dối của mình thế nào nhưng im lặng nghĩa là ngầm đồng ý. Venila muốn đâm đầu đi chết luôn.
- "MÀY chỉ lừa tao để ra ngoài với mày, Trong cái ngày mà tao muốn chết nhất? Mày nghĩ cái quái gì thế? Nói gì với tao đi Venila..."
Venila không nói gì cả, nó im lặng rồi ngẩng đầu nhìn ả với gương mặt méo mó. Nó chẳng nghĩ ra được câu thanh minh nào tử tế. Cũng như đêm hôm đó, nó không biết làm gì ngoài việc chạy trốn. Có lẽ nó không thể đợi đến cuối tuần mới đến nhà thờ rồi. Mọi thứ diễn ra thật tồi tệ khi Venila không nghĩ đến việc ả bạn thân của nó sẽ nổi điên như thế này. Con bé nên lập ra hẳn một kế hoạch hoàn hảo thay vì chỉ có lời nói dối chắp vá và thái độ thành khẩn.
Sự im lặng của Venila được coi như câu tự thú, luôn là như vậy, nó sẽ luôn im lặng nếu nó thật sự sai.
Nhận được câu trả lời đáng thất vọng. Sắc mặt Cameron dần chuyển đỏ, sự tức giận ngập trong mắt, như ngọn lửa. Ả đang cố gắng kìm nén, nhìn ả như quả bom hẹn giờ và sắp hết thời gian, quả bom ấy sắp "nổ". Đang định cầm cái túi lên và đập con nhỏ bên cạnh thì tiếng chuông điện thoại reo. Ả dừng lại, nghe điện thoại. Là "Charlie Burnett" , hi vọng là thằng nhỏ sẽ mang một tin tốt lành nào đến vì hôm nay ả xui lắm rồi.
- "Tao nghe... "
- "Tin nóng hổi, mày đừng sốc nhé..."

________________

#Conny


Bad girl or Nerd ? [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ