Không có tiền đồ!

623 55 0
                                    




"Chúng ta thường bỏ qua mở đầu một câu chuyện, chỉ chú ý tới kết thúc bi thương mà bỏ qua rằng: Nếu mở đầu có thể tốt đẹp hơn, thì kết thúc sẽ không đau buồn như vậy."

Tháng 2, năm 2003, Busan

***



Tháng ba hoa anh đào nở, ông Ahn mang con trai mình tới thăm ông bạn ở vùng Busan.

Con trai của ông Ahn gọi là Thỏ Trắng. Thỏ xinh và ngoan lắm, bé con có khuôn mặt nhỏ nhỏ, miệng cười tươi tắn. Bé Ahn năm nay bốn tuổi, cục mochi trắng trắng ở hai má xinh ơi là xinh luôn.

Bé Thỏ lanh lợi lắm, vừa thấy bác Park là nhe răng xinh như mặt trời, rồi hết sức lễ phép chào bác. Bác trai thích bé Ahn lắm nhé, bác gái cũng vậy, bác gái đưa cho Thỏ một quả táo và một gói phô mai.

Ahn Thỏ Trắng rất thích phô mai, thích đến nỗi có thể đánh đổi cả thế giới ấy. Bé dùng hai tay đón lấy quà của bác gái và cười kiểu mặt trời cảm ơn. Bé nhét quả táo vào chiếc balo trong suốt sau lưng, nhìn ánh mắt bé có lẽ là quý miếng phô mai lắm nên không đem cất mà cầm ở tay. Rồi Thỏ nghe lời bác, ra sân sau để người lớn nói chuyện.

Nắng hôm nay rất là rực rỡ, sân sau rất đẹp nên Thỏ cực kì thích.

Lúc Thỏ còn bé tí đã được mẹ cho đi công viên, mặc dù ở công viên cũng có nắng, có cây nhưng Thỏ không bao giờ chơi quá lâu ở đấy cả vì mặt trời luôn nóng rực. Nhưng ở đây thì khác, những sợi nắng cố gắng chạm lấy Thỏ đều bị tán lá bên trên che hết, để lại những vệt đốm đốm trên mặt đất ngồ ngộ. Cây hoa anh đào phía trên Thỏ to lắm, cao hơn cả những cây anh đào mà Thỏ cùng bố với mẹ đi chơi xa nhìn thấy.

Có chiếc xích đu trắng kìa.

Thỏ ngốc ngếch chạy lạch bạch đến, trèo lên chiếc xích đu.

Gió tháng hai làm rụng bao nhiêu là cánh hoa màu trắng xinh xinh xuống đầu Thỏ, Thỏ ngân nga hát.

- Có một chú thỏ trắng, dạo rơi trong rừng sâu...

"Xoạt xoạt"

"Ui da!"

Có tiếng gì là lạ làm Thỏ thấy sợ ghê. Mẹ của Thỏ thường kể chuyện ban đêm cho Thỏ nghe, mẹ nói có con sói màu xám, thích ăn thịt thỏ trắng lắm, có một chú thỏ không nghe lời mẹ nên bị sói xám ăn thịt.

Nhà bác gái được xây cứ như một tòa thành ấy, gì cũng xinh, Thỏ thích lắm. Cái hàng rào màu vàng kia kìa, có một cái khung gỗ ấy rồi xếp toàn những cây nho nhỏ mọng nước đẹp lắm. Có cả khoai tây...

Ơ? Sao lại có khoai tây to thế?

Không phải khoai tây, mà là một cậu bé vàng vàng tròn tròn như khoai tây dập mông ở kia kìa. Mẹ Thỏ bảo leo tường vào thì chắc chắn là người xấu, Thỏ sợ lắm, Thỏ muốn hét ầm lên, nhưng mà bé con đang ở chỗ cái xích đu chắc sói xám sẽ không thấy đâu.

- Chào! Khách hả?

"Tiêu thật rồi! Sói thấy mình rồi! Giờ mình phải chạy thật nhanh!"

Và bé Thỏ leo khỏi xích đu rồi không thèm nhìn bạn khoai tay ngơ ngác ở góc vườn kia nữa, bé con gào ầm lên, chạy vào nhà.

Hoa Nở Giữa Tháng Ba [Woojin x Hyungseob / Chamseob]Where stories live. Discover now