Hạc đậu cành mai

342 45 5
                                    







"Tuổi 17 chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó. Cũng thường lo âu những chuyện cỏn con. Tuổi 17 người lớn thường hay nói, chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn."

Cuối tháng 8, năm 2016, Busan.

***

Woojin sau khi về nhà liền chạy sang chỗ Joo Haknyeon.

Hyungseob lặng lẽ nhìn mâm cơm nguội lạnh, không khỏi tiếc, liền nhét vào miệng vài miếng rau xanh, rồi chẳng thèm đánh răng mà trèo lên giường đi ngủ.

Một cục bông nhỏ cáu giận lăn lộn khắp giường, lăn lên lăn xuống, hết cuộn tròn rồi lại phát bực mà cắn vào chăn.

Thật là phát bực!!!! Vì sao Woojin lại bày ra cái thái độ như thế?

Khi thấy Woojin không bước lại cùng mình, Hyungseob chực khóc rồi. Buồn thật, khi bị crush phũ như thế, lại còn thêm cảnh mưa rầu rĩ, sấm sét não lòng, Hyungseob suýt thì gào ầm lên.

Muốn giận Woojin ngược lại, mà không được! Rốt cục Hyungseob cứ lăn qua, lăn lại như thế rồi ngủ lúc nào không hay.

Cho đến lúc cảm thấy có một hơi ấm rúc vào chăn, cọ cọ vào người cậu, thì Hyungseob bừng tỉnh.

- Hyungseob ah~ Ngủ chưa?

Giọng Woojin trầm trầm, hơi thở nóng phả vào gáy Hyungseob, hình như Woojin đang nép sát vào người cậu. Bình thường đi ngủ, Hyungseob đều cảm thấy bên cạnh có thứ gì vô cùng ấm, càng vịn vào càng thoải mái, mặc dù nóng nóng như thế nhưng lại mềm mại, chẳng khó chịu tí nào. Hyungseob muốn trả lời, nhưng nghĩ lại, bản thân tự dưng bị Woojin giận vô cớ, rồi cũng tự dưng được làm nũng thế này, Hyungseob chẳng nói gì.

- May quá ngủ rồi. Hồi chiều cậu làm tớ ghen đến chết luôn đấy. Mặc dù tớ cũng chẳng biết cảm giác hồi chiều khi nhìn thấy cậu với cái anh nào thư sinh ở lớp vẽ, nhưng anh Daniel bảo đấy là ghen. Hyungseob này! Tớ thích cậu phải không nhỉ.

Hyungseob tự nhiên gượng gạo đỏ mặt, mặc dù cậu đang quay lưng về phía Woojin, nhưng vẫn cảm thấy ngại không chịu được. Woojin bỗng dưng xưng cậu, tớ, Hyungseob thấy choáng váng quá.

Cửa sổ phòng Woojin treo một chiếc chuông gió, vừa vặn đó là hướng Tây Nam. Woojin đọc một câu truyện ngôn tình trên mạng, chị tác giả nói rằng treo chuông gió ở hướng Tây Nam là để tạo những mối quan hệ tốt đẹp.

Chiếc chuông gió màu trắng, chỉ duy nhất có một thanh, tiếng kêu không quá trầm, cũng không bị đục. Giữa những đêm không ngủ, chiếc chuông gió làm Woojin vừa quen thuộc, vừa bình yên.

Hyungseob nghe tiếng chuông gió át đi tiếng tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cậu.

- Ahn Hyungseob nghe nè, đây là lần thứ sáu mươi ba Park Woojin tỏ tình với cậu đấy.

Woojin là con người hướng nội, không thích nói nhiều, bản tính trầm lặng. Woojin chưa bao giờ có một mối tình, vì cậu quá khắt khe. Nhưng cũng quái gở, Woojin chọn cách im lặng, luôn bày tỏ lòng mình khi Hyungseob đi ngủ.

Cậu nép sát vào người Hyungseob, luồn tay qua vòng mỡ ở eo cậu ấy. Woojin thích lớp mỡ bụng này.

Hyungseob đã suy nghĩ rất nhiều.

Hoa Nở Giữa Tháng Ba [Woojin x Hyungseob / Chamseob]Where stories live. Discover now