Có duyên thì gặp

427 50 0
                                    







"Thật ra lúc trước  tôi vẫn luôn nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng, bởi vì không biết bao giờ mới gặp lại cậu, sau này hay không bao giờ? "

Tháng bảy, năm 2016, Busan

***

Tháng bảy gió thổi thôi cũng chảy mồ hôi.

Bảy giờ tối, Woojin bắt xe buýt từ thành phố về nhà. Phố lên đèn sớm quá, cậu tha hồ ngắm cảnh từ trong hàng ghế của chiếc xe cũ. Từ câu lạc bộ nhảy về tới thị trấn chỉ đi mất ba mươi phút đồng hồ, qua tấm kính đã cũ, Woojin thấy lấm tấm mưa phả vào rồi.

Cậu tập nhảy khoảng hai năm, chắc là do một sự ngẫu nhiên tình cờ nào đấy mà Woojin gặp được Daniel và Ong Seungwoo, chủ câu lạc bộ ấy. Cứ hai tuần một lần, cậu bắt xe lên thành phố tập. Các anh chị ở đây đều là sinh viên đại học, cho nên việc tập luyện dày đặc dễ dàng hơn một Woojin bị say xe và hạn chế đi lại nhiều.

Park Woojin, cái tên khá nổi bật trong giới dancer, ít nhất là một năm trước từ chương trình tìm kiếm tài năng Châu Á, mặc dù chỉ trong top 5, nhưng cũng gây tiếng vang lớn.

Nói về nhảy, cậu có thể tự tin rằng trong thị trấn mình không thua ai. Thì phải rồi, ai chẳng biết cu cậu nhà họ Park từ nhỏ đã nghịch ngợm hiếu động, thỉnh thoảng đi trêu  con chó chạy ba bốn vòng, hay là đu cây cạnh bờ sông rách cả ba, bốn cái quần nên nhảy mạnh mẽ là chuyện đương nhiên.

Chuyến xe cuối cùng rồi, ít người quá.

Đến trạm dừng cuối cùng, trời nhá nhem tối, mưa lất phất đập vào mặt Woojin.

Vội lấy chiếc xe đạp hồi chiều để nhờ ở quán ăn bên cạnh, cậu co chân đạp hết sức, chết rồi, lỡ hứa với ông cậu là hôm nay sẽ về sớm để ăn cơm mà giờ về trễ tận một tiếng. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật một ông anh cùng học nhảy nên câu lạc bộ quyết định đi ăn gà rán, Woojin cũng bất chất ham vui, để rồi đánh đổi lại bằng một hình phạt mà tạm thời cậu cũng chưa biết đó là gì.

Đèn từ nhà cậu sáng rực, ơ hay, bình thường thì có khách quý lắm ông mới thắp đèn lớn, tiêu thật rồi.

Woojin bước vào nhà, không ngoài dự liệu, ông cậu ngồi giữa mâm cơm, dù cho đã nguội rồi nhưng ánh nhìn ông vẫn sắc lẹm.

- Giờ mới vác mặt về? Trèo lên đầu người lớn phải không?

- Cháu xin lỗi ạ, để cháu chịu phạt.

- Thôi bỏ đi, nay tha. Ngồi xuống đây, hôm nay có khách quý.

Nói rồi Woojin mới để ý, cạnh bàn ông là một cậu trai khá trẻ, trạc tuổi cậu. Theo đánh giá của Woojin, người bạn không biết tên này trắng bóc như trai thành phố, người gì mà má trắng mịn, mắt sáng sáng thế kia? Chắc chắn là dạng ăn rồi ngồi chơi không động tay động chân vào việc gì đây mà. Nhưng mà đã về nhà Woojin, thì chắc là người quen, ừ, nhìn quen thật.

- Sẻ?

Ôi cái quá khứ đáng chôn vùi này bỗng dưng lại ngoi lên làm Park Woojin cảm thấy thực sự đau lòng. Kẻ nào, kẻ nào lại biết tên Sẻ? Hay là ông nội nói? Vô lí, thật vô lí.

Hoa Nở Giữa Tháng Ba [Woojin x Hyungseob / Chamseob]Where stories live. Discover now