"Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, thong thả đung đưa chân. Cậu cháu trai của Kang Daniel ngồi cạnh tôi, nó đang cố gắng nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt với vẻ mặt thỏa mãn như vừa chinh phục được cả một kho báu. Rồi Woojin bé gương đôi mắt to tròn, hỏi tôi:- Ông Woojin!!! Nội cháu nói ông là người xấu. Nhưng mà, cháu vẫn muốn chơi cùng ông. Ông đừng nói với nội nhé?
Tôi nặng nề chớp mắt, nhìn ánh sáng cuối cùng như đang dập tắt phía cuối trời, bất chợt nhớ lại một nụ cười còn tươi hơn nắng. Năm ấy, cậu mười bảy tuổi..."
Tháng 5, năm 2016, Busan
-----------------------------
Sau khi được Jihoon dỗ dành, cuối cùng Hyungseob cũng chịu để Samuel đưa cậu về. Đôi mắt của cậu vô hồn, như xoáy vào bó hoa và lá thư để trong chiếc thùng gỗ có ghi tên Park Woojin.
- Đừng nghĩ gì cả.
- Tớ mong là vậy.
Samuel thở dài, trước đây có vô số lần cậu bị các em nữ khóa dưới theo đuổi, Jihoon cũng vì thế mà ghen rồi giận dỗi khá nhiều lần.
Nhưng chưa lần nào thê thảm rồi tự dằn vặt như Hyungseob cả.
Sau khi thấy Hyungseob bước vào trong nhà, Samuel mới an tâm rời đi. Chợt nhận ra cậu ấy là người sợ bóng tối, lại còn ghét ở một mình, Samuel liền gọi cho một người vô cùng quan tâm tới Hyungseob.
- Tiền bối, em là Kim Samuel khóa dưới ạ.
- Có chuyện gì cần anh?
- ....
- Được rồi...
***
Park Woojin về tới nhà cũng là chuyện lúc mười một giờ đêm.
Ngoài trời đầy sao, tiết trời hanh khô. Cũng vì thế nên dạo này, cậu tới thư viện đọc thêm lúc chín giờ sẽ bị ngủ quên tới nửa đêm mới tỉnh.
Khi nhìn thấy Lee Euiwoong, từng tế bào của Woojin khá trở nên kích động. Cậu bước đến, dùng cái khí chất đuổi khách ngạo mạn cất lời:
- Cậu tới đấy làm gì?
- Là Hyungseob bảo ở một mình sợ thôi. Cậu cũng về rồi, thế nên tôi đi nhé.
Euiwoong chậm rãi cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế, bước ra ngoài. Trong lòng như mưa gió gào thét, Woojin không thèm lưu luyến cứ thế đuổi Euiwoong ra.
Park Woojin không thèm thay áo, cứ thế một thân ướt đẫm mồ hôi lao vào chiếc giường, cạ cạ vào lưng cục trắng trắng đang co ro. Khiếp, sao mà nóng thế.
- Yah Hyungseob yah, làm sao rồi?
- Không sao.
- Dở hơi à? Sốt cao thế này còn kêu bản thân không sao?
- NàyPark Woojin, ồn ào tôi không ngủ được, cảm ơn.
- Hyungseob giận tôi gì đúng không? Sắp tới có cuộc thi mà tôi phải tham gia, cho nên dạo này phải về trễ mất rồi.
Hyungseob ngao ngán thở dài, nghĩ đến chuyện hồi chiều liền phân vân nghĩ ngợi. Một nửa, cậu không tin Woojin bỏ mình đi cùng em gái khóa dưới. Mặt khác, hàng loạt sự ngẫu nhiên cứ như đập thẳng vào mặt cậu. Giờ bù lu bù loa lên thì mất chỗ ngủ là cái chắc, tốt nhất im lặng.
YOU ARE READING
Hoa Nở Giữa Tháng Ba [Woojin x Hyungseob / Chamseob]
Romance"Tình yêu là một cuốn tiểu thuyết, mà Park Woojin lại là một nhà văn, vì vậy, cuốn tiểu thuyết của bản thân cậu ấy đã có một cái kết vô cùng hạnh phúc. Trong đó, cảnh kết thúc chính là giữa cơn mưa hoa đào của tháng ba, họ bên nhau." Tên: Hoa Nở Giữ...