"Bởi vì tôi đã gặp cậu đúng lúc, nên mới đem câu chuyện của mình biến thành một kết cục tốt đẹp giống như câu chuyện cổ tích."
"Hoa đào nở rồi, đến lúc chúng ta gặp nhau đúng không?"
"Được rồi, dù sao cũng là gặp người vừa đúng lúc."
Busan. Tháng 9, 2017.
***
Hyungseob tốt nghiệp năm cuối cùng của lớp 12, trở về Seoul đã một năm. Mỗi khi nhớ Woojin đầu gọi điện thoại tâm sự, rồi gửi vài video đáng yêu qua kakaotalk. Nhưng Woojin không hay trả lời tin nhắn của cậu, nếu có, cũng trả lời rất chậm trễ.
Hôm nay, Hyungseob lại có lịch học thêm tới khuya, bởi vì sắp nộp đơn đăng kí vào đại học, và cũng là kì thi quan trọng nhất, cậu không muốn mình phải hối tiếc. Chín giờ tối, trời đổ mưa. Vốn dĩ một cơn mùa vào mùa hạ sẽ tạnh rất nhanh, nhưng Hyungseob ngồi trước cổng đợi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ngớt.
Điện thoại đổ chuông, là Woojin gọi. Thật ra, Hyungseob có một chút phân vân không biết bản thân có nên bắt máy hay không. Woojin sẽ hỏi cậu đã ngủ chưa, rồi sẽ có một chút mắng cậu vì không biết chăm lo cho mình, mà Hyungseob nói dối rất tệ, cho nên tránh nghe có khi sẽ tốt hơn.
Cuối cùng, Hyungseob vẫn bắt máy, giọng nói đầu bên kia có một chút ấm áp pha cùng với vội vàng.
- Cậu ngủ chưa?
- À... Thì bình thường là ngủ rồi đó, nhưng mình bị mắc mưa nên chưa về nhà được. Tẹo nữa mẹ tớ hết ca làm sẽ đến đón.
- Cậu đứng ở đó, đừng để mưa hắt, sẽ bị cảm lạnh.
- Được rồi, Woojin, đừng lo - cậu cười - nghe giọng cậu làm mình cảm thấy không lạnh đâu.
- À này... Hyungseob?
- Huh?
- Áo phông hồng đẹp lắm...
Hyungseob ngớ người, cúi xuống nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, là chiếc áo trước khi đi Woojin đã mua cho mình. Khẽ cười một tiếng, áo bản thân mua rồi tự bản thân khen đẹp? Yah, tự luyến quá rồi. Khoan? Sao Woojin biết cậu mặc nó?
- Woojin, cậu đang ở đâu?
- Sau lưng cậu.
Hyungseob vội vàng quay người, bỏ thẳng điện thoại mà lao vào ôm người trước mặt mình. Mùi ấm áp của Woojin đã xa cậu từ cả năm trước rồi. Hít hít hõm cổ của con người cao hơn mình tới một cái đầu, Hyungseob bĩu mỗi chê bai:
- Thật là nặng mùi mồ hôi. Woojin, cậu chạy bộ từ Busan đến đây chắc?
- Đi xe buýt đến, nhưng mà mới đi tập nhảy về thôi.
Chê bai là thế, nhưng Hyungseob ôm cậu chặt lắm, mãi mới buông ra. Thả rồi, Hyungseob vẫn cầm bàn tay cậu lên ngắm nghĩa, cuối cùng đưa ra một kết luận: Woojin không béo lên miếng nào cả.
Woojin không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hyungseob, rồi im lặng nghe hết tất cả những gì cậu nói. Cho đến khi cảm thấy quá yên lặng, Hyungseob mới ngẩn ra, ngước lên hỏi:
YOU ARE READING
Hoa Nở Giữa Tháng Ba [Woojin x Hyungseob / Chamseob]
عاطفية"Tình yêu là một cuốn tiểu thuyết, mà Park Woojin lại là một nhà văn, vì vậy, cuốn tiểu thuyết của bản thân cậu ấy đã có một cái kết vô cùng hạnh phúc. Trong đó, cảnh kết thúc chính là giữa cơn mưa hoa đào của tháng ba, họ bên nhau." Tên: Hoa Nở Giữ...