Chương 7.

7.2K 638 105
                                    

Hàn Tiểu Hy ôn nhu cười, trong lòng đã sớm chửi thề ba ngàn lần.

ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!

ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!

ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!

ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!

ÔNG LÀ GIAI THẲNG!!

Điều quan trọng là phải nhắc lại năm lần.

Tô Tiểu Vân cười cười nói vài câu xua tan bầu không khí xấu hổ này.

Hàn Tiểu Hy cũng lướt nhìn cả lớp, âm thầm ghi nhớ tên và mặt của tất cả những thành viên trong lớp.

Cho đến khi nhìn thấy một người, vẻ mặt đầu tiên của cậu chính là khinh thường ẩn ẩn chút phẫn nộ, sau đó chính là khiếp sợ.

Cái tên cáo già chỉ sai đường cho cậu là Khương Thiên!

Trùm cuối phản diện!

Hàn Tiểu Hy định rời mắt thì Khương Thiên liếc lên nhìn cậu một cái, hắn phát hiện ra cái nhìn của cậu rồi!

Hàn Tiểu Hy lập tức kinh hãi sởn gai ốc, da đầu run lên từng đợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu lập tức quay phắt đi.

Khương Thiên nhíu mày.

Gì chứ? Không phải chỉ nhìn một cái thôi sao?

Hắn đâu phải lang hổ gì đâu?

Cũng đâu có ăn thịt cậu đâu nào?

Cái phản ứng mãnh liệt này là sao chứ?

Khương Thiên trời sinh bệnh xà tinh, tính tình hay để ý, và nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt, hay nghi ngờ vì thế chỉ một cái nhìn của Hàn Tiểu Hy cũng có thể làm hắn chú ý.

Khóe môi hắn cong lên, có trò vui rồi!

Hàn Tiểu Hy sau khi ổn định tâm trạng, khôi phục hình tượng ôn nhu thì bắt gặp cái nụ cười tính kế của Khương Thiên. Rùng mình cái nữa.

Vẫn là nên tránh đụng chạm gì với bệnh xà tinh này kẻo chết khi nào không biết đâu!

Ngay sau đó, lão sư vào lớp và bắt đầu tiết học.

Hàn Tiểu Hy tiếp thu kiến thức rất nhanh, kiếp trước đúng là cậu có chút luộm thuộm. Nhưng nhìn thế thôi, đừng coi thường Hàn Tiểu Hy! Mười mấy năm học tiểu học, trung học và cao trung đều đạt học lực loại giỏi đứng đầu cả trường! Khả năng nhớ thuộc loại siêu phàm, không phải đến mức nhìn qua là nhớ, chỉ là đọc hai lần thì sẽ nhớ hoàn toàn.

Nếu không có ánh mắt của ai kia cứ ghim thẳng vào lưng Hàn Tiểu Hy thì buổi học này hẳn là rất hoàn hảo, ít nhất là đối với Hàn Tiểu Hy.

Hàn Tiểu Hy là thuộc dạng người có vỏ bọc bên ngoài ôn nhu, lại ấm áp, hài hước và sôi động. Vì thế kết bạn được với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.

Giờ ăn trưa, cậu được một đám bạn vây quanh, rủ rê này nọ, trở thành thanh niên ăn chùa, người ta trả tiền, cậu chỉ việc ăn thôi! Đương nhiên cũng phải từ chối cho có lệ, không sẽ bị nhìn ra ngay!

Một buổi học, cứ thế trôi qua.

Hàn Tiểu Hy vẫn là thân thiết với Tô Tiểu Vân nhất, ra về cũng đi cùng cô, đều là con cháu của dòng họ có quyền lực trong xã hội cả, cũng là được đưa đón, mà sân trường thì quá rộng nên nếu chạy cũng mất khoảng năm phút để đến cổng trường.

Thời gian này thì Hàn Tiểu Hy và Tô Tiểu Vân đi bộ đã nói được đủ chuyện trên đời.

Hàn Tiểu Hy cười cười khi nghe Tô Tiểu Vân nhắc đến mấy fan cuồng đam mỹ "Chỉ là tớ khai sáng con đường hủ thôi, không đến mức thế chứ?"

Tô Tiểu Vân lập tức đáp lời: "Không phải đâu đại thần! Ngài không chỉ là người khai sáng hủ đường cho chúng fan đam mỹ, ngài còn là người có công rất lớn trong việc bổ sung đời sống tinh thần cho chúng hủ!"

Hàn Tiểu Hy chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, mỗi tội phải giữ hình tượng nên không thể làm thế được. Khóe môi kéo lên một đoạn, đuôi mày giương lên thể hiện chủ nhân của nó đang rất cao hứng thôi.

Không khí sẽ vô cùng hòa hợp, yên bình và đẹp đẽ nếu không có Khương Thiên đi cách đó một đoạn ngắn, cứ ghim ánh nhìn vào lưng Hàn Tiểu Hy làm cậu chảy mồ hôi lạnh.

Trong lòng đã đưa mười tám đời tổ tông nhà Khương Thiên ra hỏi thăm một lượt, cậu vẫn không dám quay lại nhìn hắn. Cậu vẫn chưa muốn có mối quan hệ gì với cái đại gia hỏa này đâu. Nhưng tại sao hắn cứ nhìn chằm chằm lưng cậu làm gì chứ? Trên đó có gì đặc biệt à?

Hàn Tiểu Hy chảy ba vạch hắc tuyến, nói nhỏ nhờ Tô Tiểu Vân: "Tiểu Vân này, cậu nhìn sau lưng tớ coi có gì không?"

Tô Tiểu Vân không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, nhìn nhìn, soi soi lưng cậu rồi trả lời: "Có mặt sau của áo thôi, ngoài ra chẳng có gì hết, có chuyện gì à?"

Hàn Tiểu Hy rùng mình một cái, đáp qua loa: "Không sao, chỉ là cảm thấy sau lưng là lạ thôi, mà đến cổng trường rồi kìa, thôi, tớ đi trước nhé."

Nói rồi cậu chạy vụt đi đến xe nhà mình leo lên.

Tô Tiểu Vân phía sau mờ mịt, đợi cậu đi rồi mới ừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng đi đến chiếc xe đen có ký hiệu nhà họ Tô, mở cửa xe bước vào.

Hàn Tiểu Hy ngồi trong xe không khỏi bồn chồn. Vắt kiệt chất xám nghĩ ngợi xem bản thân có đắc tội hay làm việc gì khiến trùm phản diện chú ý đến mình hay không. Tự kiểm điểm, đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt.

...

Happy Lunar Year. :3

Mong sang năm mới các đọc giả sẽ đẹp trai xinh gái hơn, học giỏi hơn, gặp nhiều may mắn, luôn luôn hạnh phúc và ủng hộ truyện của Sói nhé. :3

[ĐM] Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ