Chương 36.

3.1K 407 29
                                    

Khương Thiên híp mắt nhìn người đang run lẩy bẩy trước mắt, môi mỏng khẽ phun ra một câu. "Sao lại sợ đến sắp hỏng như vậy? Huh?"

Hàn Tiểu Hy cắn răng.

Cậu mới sợ đến hỏng! Cả nhà cậu đều sợ đến hỏng!

Khương Thiên ung dung đi tham quan khắp căn phòng, một tay vẫn cầm chặt người nào đó đang lén lút nhìn xung quanh. "Hmm... thiết kế được đấy, không khí cũng không tệ."

Hàn Tiểu Hy bắt đầu cảm thấy không đúng.

Đây là phòng tớ mà?? D:

Phòng tớ mà có đúng không hả!!? D:

Vì thế, mỗ nam nào đó bắt đầu giãy giãy tay.

Đúng lúc này, không biết vô tình hay cố ý mà Khương Thiên đi đến đúng chiếc giường của cậu, hắn liếc một chút kẻ đang dùng dà dùng dằng với một cánh tay của mình.

Ai đó lập tức yên tĩnh lại.

Khương Thiên bình chân như vại, kéo Hàn Tiểu Hy nằm vật ra giường, sau đó nhìn cậu khó khăn ngồi dậy.

Hàn Tiểu Hy trợn tròn mắt.

Đáng hận! Quá đáng hận! Làm người vậy đó hả!?

Khương Thiên mỉm cười. "Cậu có gì muốn nói sao?"

Hàn Tiểu Hy đang xù lông lập tức an an ổn ổn, rất ngoan hiền mà chỉnh lại dáng ngồi, nhẹ giọng. "Không có."

Nụ cười trên mặt người nào đó càng sâu hơn, ngồi xuống giường. "Thật vậy sao?"

Hàn Tiểu Hy cúi mặt xuống. "Là thật."

Khương Thiên không đổi sắc mặt, nhìn cậu, giọng lại trầm xuống. "Vậy để tôi nói."

Dừng một chút, thấy người nào đó mồ hôi lạnh như muốn chảy thành sông thành suối, không dám ngước lên một chút nào, cổ có xu hướng muốn đặt luôn dưới đít thì cong môi lên một chút nữa, trong mắt nhiều hơn một tia thỏa mãn.

"Nói đi, sao lại bỏ chạy sang chỗ này?"

Hàn Tiểu Hy làu bàu. "Không phải bảo là để cậu nói sao, giờ lại thành hỏi tôi..."

Khương Thiên nhướn mày. "Huh?"

Hàn Tiểu Hy run bắn người. "Không có! Không có! Tôi không có chạy trốn!!"

Nhận lại vẫn là N ánh mắt có lực sát thương vô hạn. "Thật không?"

Con mèo ngoan hiền đã biến thành một con thỏ dễ bị bắt nạt. "Thật mà..."

"Huh? Nói to lên? Tôi không nghe rõ!"

Hàn Tiểu Hy cực kỳ muốn khóc. "Là tôi chạy trốn, tôi chạy trốn sang đây, có được chưa?"

Khương Thiên tiếp tục nói. "Lý do?"

Hàn Tiểu Hy bày ra một biểu tình vô cùng bi thương nói. "Là vì tôi sợ cậu tự dưng nổi điên bắt tôi đến nơi không người rồi chơi giam cầm play, không cho tôi mặc quần áo, chỉ chờ cậu đè ra mà..." Đến đây ai đó chợt ngưng bặt, đã nhận ra mình vừa nói gì, lập tức kêu lên. "Á! Á! Không phải! Không phải!"

[ĐM] Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ