Chương 12. (H nhẹ.)

6.5K 568 84
                                    

Sau khi nghe Hàn Tiểu Hy phân tích tình hình thì Tô Tiểu Vân cảm thấy thế giới quan của cô vừa được đổi mới.

Anh trai tui tài giỏi như này từ lúc nào vậy?  (ㆆᴗㆆ)

Hàn Tiểu Hy không để ý đến ánh mắt kỳ dị của cô em gái mà tiếp tục luyên thuyên. "Hai người này rắc rối thật đấy, Mộc Ly có thể không để ý lắm, nhưng Lam Phong này suy nghĩ hết phần người ta rồi."

Tô Tiểu Vân chen ngang. "Anh hai..."

Hàn Tiểu Hy lúc này mới chú ý đến cô, ngại ngùng ho khan một tiếng. "Ừ?"

Tô Tiểu Vân tiếp tục. "Anh hai... chúng hủ thật đói khát... └('▃`└)"

Hàn Tiểu Hy: Sao lại ngửi thấy mùi nguy hiểm thế này? 

Tô Tiểu Vân: "Anh hai, tối về viết H đi. (ㆆᴗㆆ)"

Hàn Tiểu Hy vội vội vàng vàng gọi. "Hệ thống, hệ thống!"

Giọng nói ngái ngủ của Thốn hệ thống vang lên trong đầu cậu. "Chủ nhân, làm sao thế?"

Hàn Tiểu Hy chảy mồ hôi lạnh. "Ngươi mau kiểm tra coi em gái ta nó bệnh gì?"

Thốn Đẹp Trai: "Loading... 30%... 85%... 100%... Hệ thống đo lường cho thấy Tô tiểu thư hong đẹp trai bằng Thốn chỉ là lâu quá rồi không được đọc H đầy đủ thôi ạ."

Hàn Tiểu Hy nói. "Em gái, tối về anh sẽ bù đắp tình cảm cho mày."  (ᅌᴗᅌ✿)

Tô Tiểu Vân: Cái ánh mắt kiểu gì thế kia?

...

[... Tiêu Mặc Ly cười đến khàn cổ họng, đôi hắc mâu đã từng khiến bao người kinh sợ từ lúc nào đã phiếm hồng, từng giọt lệ nối đuôi nhau chảy xuống gò má tái nhợt. Bên ngoài trời mưa lớn, cũng không thể lấn át được giọng nói như một con dã thú bị thương.

"Dật Phong Thiên, người từng nói gì nào? Yêu ta? Yêu ta? Yêu ta!!"

Dật Phong Thiên mắt lạnh nhìn hắn, môi bạc lãnh tình phun ra từng chữ như từng mũi dao bạc găm vào lòng hắn. "Ta chưa từng."

Tiêu Mặc Ly nghe xong câu này, tim như bị ai từng chút từng chút một khoét lấy, hắn cong môi cười. "Phải, ngươi chưa từng."

Dừng một chút, hắn hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng thả ra một câu. "Dật Phong Thiên từng nói với ta câu đó, đã chết. Ngươi không phải hắn, đương nhiên chưa từng."

Bỏ qua sự khó chịu đến đau đớn sâu thẳm đâu đó trong lòng, Dật Phong Thiên nhìn hắn. "Ta vẫn chính là Dật Phong Thiên, không thay tên đổi họ, cả thế gian, chỉ có mình ta là duy nhất, ta chưa từng nói yêu ai, nhất là ngươi."

Tiêu Mặc Ly nhìn y, một cái nhìn để khắc cốt ghi tâm. 

Sau đó, hắn dùng tay, từng chút, từng chút một, móc ra đôi mắt một màu như hắc thạch.

Nhẹ nhàng mà đau đớn, hắn lại không cảm thấy sánh bằng được nỗi đau trong tâm mà mình đang chịu đựng, không một tiếng hét, dòng lệ trong suốt thay thế bằng một dòng tanh ngọt đỏ chói mắt.

Hắn móc từ trong ngực ra một chiếc túi vải màu đen, đôi tay run run cẩn thận bỏ thứ đã lấm đầy huyết nhục vào túi, dùng sức chính xác ném thẳng về phía Dật Phong Thiên, theo bản năng y bắt được.

[ĐM] Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ