Chương 1: Xuyên việt giá không

529 136 40
                                    

Cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thân thể đau nhức.

Cô đã chết chưa vậy? Bây giờ có phải cô đang ở trên thiên đàng không?

Nhưng hình như cô đang thở phải không?

''Vậy nên rõ ràng là ban nãy mình đã nằm mơ'', Hàn Linh tự nhủ.

Hàn Linh nhìn xuống thân thể mình một lần nữa.

Thân thể này mảnh mai và quyến rũ. Bây giờ, trên người Hàn Linh đang mặc một bộ đồ cổ trang màu cam nhạt, cổ có vòng ngọc trai, tay đeo vòng ngọc bích, mang đôi giày màu xanh lam thêu hoa, đầu cài rất nhiều trâm bạc...

Cơ mà... Khoan đã... Có cái gì nó sai sai...

Trâm bạc??? Vòng ngọc trai, ngọc bích??? Giày xanh lam thêu hoa??? Và quan trọng nhất là bộ đồ cổ trang màu cam nhạt???????

Cô từ từ nhìn lại mình một lần nữa...

Vẫn là như vậy, một bộ đồ cổ trang màu cam nhạt, cổ có vòng ngọc trai, tay đeo vòng ngọc bích, mang đôi giày màu xanh lam thêu hoa, đầu cài rất nhiều trâm bạc...

Quần què gì vậy! Cái quái gì thế này?

THẾ GIỚI NÀY LOẠN CMNR! LOẠN CMNR THẬT RỒI!

Bộ quần áo rách rưới cô đang mặc trên người đâu? Sao bây giờ cô lại ăn mặc như thế này cơ chứ!

Cô đang ở đâu thế này? Lẽ nào đã xuyên không rồi? Không thể nào!!! Cô không tin!!!

Đậu má!!! Sao bỗng chốc...?

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh lại đi!*

*Những chữ in nghiêng là tiếng Trung.

Gì vậy? Đây là... tiếng Trung à?

Hàn linh quan sát xung quanh. Quả thật đây là một cung điện, tất cả hình dáng, cấu trúc của đồ vật đều trông thật cổ xưa. Cánh cửa phòng làm bằng gỗ và giấy, không rèm che, có khá nhiều bức tranh treo trong phòng. Bên cạnh chiếc giường Hàn Linh là một chiếc bàn trang điểm được làm bằng gỗ, có một chiếc gương bên trên, một cái lược và rất nhiều trâm cài tóc. Ở giữa phòng là một chiếc bàn uống nước cũng làm bằng gỗ, những chén uống nước, bình trà nhìn sơ qua có vẻ là được làm từ gốm sứ, không có ghế ngồi mà chỉ có đệm lót như thể mấy bàn uống nước của người Nhật hay Hàn thời hiện đại vậy. Trên bàn bày mấy món ăn mà Hàn Linh không biết tên cùng với một vài loại bánh như màn thầu, bánh quế hoa,... Hàn Linh lại nhìn về phía chiếc giường mình đang nằm. Chiếc giường này hình như cũng bằng gỗ, có vẻ trong căn phòng này, đồ vật được làm bằng gỗ khá nhiều, bên trên là một tấm đệm, nhưng hơi mỏng, nên Hàn Linh cảm thấy không thoải mái. Bên ngoài là một cái rèm trúc. Sau khi nhìn tổng quát căn phòng, Hàn Linh cuối cùng đành thở dài một hơi.

Bà đây đang ở TQ thật à? Lại là thời xưa? Không phải đang đùa giỡn với trái tim bé nhỏ này chứ?

Cô muốn đi chết, chứ không phải như thế này!

Hàn Linh bật người dậy, nhưng sao cơ thể lại nhức mỏi thế này. Thở nhẹ một hơi, cô từ từ hạ cơ thể của mình xuống.

Hàn Linh nhớ lại mọi chuyện lúc trước.

Lúc đó, cô là đại tiểu thư của Hàn gia, ăn sung mặc sướng, không bao giờ phải đụng tay đụng chân vào thứ gì.

[Xuyên][Ngôn] Ta xuyên về nơi không trong sách sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ