Chương 9: Lại gặp đồng hương

142 101 2
                                    

Nhưng cô không muốn nhận quà của hắn nên vẫn ngồi im bất động không nói câu gì.

Hắn thấy vậy thì liền làm lại một lần nữa. Thấy hắn vẫn đưa tay ra, cô lắc hai tay tỏ vẻ từ chối. Thấy cô vẫn mãi không hiểu ý mình, hắn đành dùng tay cầm lấy tay cô đưa ra phía trước.

Thấy có người cầm tay mình, cô hơi bất ngờ, lập tức rụt tay lại, ngại ngùng. Hắn cũng chợt nhớ ra là mình vừa cầm tay cô, cũng ngại theo.

''Hắn đang muốn mình làm gì vậy? Sao lại cầm tay mình như vậy, ngại chết mất.'' Lúc này, trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói này.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Thấy bầu không khí đang có vẻ không được bình thường, thái tử cố gắng giơ tay ra một lần nữa, và ra hiệu ''Nàng mà không đưa tay ra thì ta sẽ nắm lấy tay nàng đó.'' Cô hình như hiểu ý hắn, tuy vẫn ngại ngùng, nhưng cô không muốn hắn nắm lấy tay mình, nên miễn cưỡng đưa tay ra.

Hắn lại ra hiệu cho cô nhắm mắt lại.

''Cái gì đây? Hắn muốn mình nhắm mắt lại là để hắn tặng quà bất ngờ cho mình hay là muốn hôn mình đây?'' Cô tỏ vẻ nghi ngờ trong đầu.

- Ta sẽ không hôn nàng đâu. Mau nhắm mắt lại đi. - Dường như hắn cũng hiểu ý cô, hắn liền nói.

Nhờ vào kinh nghiệm của dân cày phim ngôn tình chuyên nghiệp - Hàn Linh đã lờ mờ đoán ra được đại ý của câu nói đầu mà thái tử nói. Hít một hơi, thôi thì tin hắn vậy, cô nghĩ.

''Cái gì nằm trên tay mình mà nặng tay thế này. Đau tay quá.'' Cô thì thầm trong cổ họng.

- Được rồi đó, bây giờ thì nàng hãy mau mở mắt ra đi. - Thái tử nói sau khi đặt một món đồ vào tay cô.

Tuy không biết là thái tử nói gì, nhưng bằng não bộ của ''dân cày phim ngôn tình chuyên nghiệp'', cô đoán được là hắn muốn cô mở mắt ra.

Từ từ mở mắt, cô thấy trên tay mình có một tấm vải mỏng.

- Wao... - Cô không kìm được lòng mà la lên sau khi mở tấm vải ra, bên trong chính là chiếc vòng kim cương của cô.

Lần trước do vội chạy đến yến tiệc, mà cô đánh rơi chiếc vòng này xuống đất, hình như Nhã Lam đã nhặt được nó và sau đó, cô ta đã tương kế tựu kế để hại cô, cô còn tưởng sẽ không bao giờ được tìm lại món đồ này, nào ngờ, hôm nay thái tử lại đem nó trả lại cho cô.

- Trả cho nàng đó. Dù gì vật này ta giữ bên cạnh mình cũng chẳng có tác dụng gì. - Thái tử nói.

Hắn trả lại cho cô thật sao? Thứ này đẹp và quý hiếm như vậy mà hắn không thèm giữ bên mình luôn sao? Bán cũng được khối tiền đó.

Ban đầu cô nghĩ như vậy, như sau đó thì chợt nhận ra, thời đại này, hình như người ta vẫn chưa biết kim cương là gì, bán ra cũng chẳng có tác dụng gì, mà lại chỉ phí của thôi.

- Ta... - Cô muốn hỏi sao hắn tìm được nó nhưng rồi lại ngập ngừng không biết có nên cho hắn biết về khả năng tiếng Trung của cô không.

- Khoan đã, còn nữa, nàng chờ ta một chút nhé. Ở trên má nàng có chiếc lá, nàng ở yên đó, ta sẽ lấy nó xuống cho. - Chưa chờ cô nói hết câu, thái tử đưa tay ra trước mặt cô, đôi tay của hắn thô ráp như của một người thường hay chinh chiến trên chiến trường chạm vào làn da cô, khiến cô có chút giật mình, nhưng đôi tay ấy lại nhẹ nhàng vô cùng, phủi đi chiếc lá xanh đang vương vấn trên gò má cô khiến cô có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

[Xuyên][Ngôn] Ta xuyên về nơi không trong sách sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ