- À... Gặp được đồng hương nên tôi suýt chút nữa là quên mất phải giới thiệu bản thân. Xin lỗi hai người nhiều nhé. Tôi là Khánh Tú, một top hot boy trong số những sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Bắc Kinh. - Nam nhân đáp, vẻ mặt có chút đắc ý, mang theo chút khoe khoang. - Sao, nghe có ngầu không hả? Có hứng thú muốn tìm hiểu một chút về info của tôi không hả?
Hàn Linh: ''...''
Còn phải top hot boy mới chịu cơ đấy!
Tốt thôi, thích thì cứ tiếp tục mà khoe tiếp đi! Khoe cho nhiều vào!
Bởi vì cho dù anh có khoe thì tôi đây cũng éo tin nhá!
- Đương nhiên là tụi tôi không tin rồi! Và cũng không có hứng thú gì để tìm hiểu anh đâu ha! Chúng tôi bận lắm, hết bận ăn rồi lại còn bận ngủ và chơi mạt chược nữa. - Hàn Linh lạnh lùng đáp lại, rồi quay sang phía Tử Quỳnh. - Đúng không Tử Quỳnh?
Khánh Tú: ''...''
Ít ra cũng phải để cho hắn khoe mẽ tí chứ, chưa gì đã dập tắt hết vậy! Ác quá đó nha!
Mà khoan... Có cái gì đó nghe hơi sai sai... Phải nói là sai quá sai luôn ấy chứ!
Ăn, ngủ và chơi mạt chược cũng được tính là bận luôn à?
- Đại Học Bắc Kinh... - Trái với vẻ lạnh lùng của Hàn Linh, sau khi nghe Khánh Tú nói, Tử Quỳnh bỗng chốc hốt hoảng. - Đại Học Bắc Kinh... Anh nói thật chứ?
- Đấy thấy chưa, cô có hứng thú muốn tìm hiểu tôi rồi phải không? Phải, tôi là một trong số ''top hot boy'' của Đại học Bắc Kinh đây. - Thấy thái độ của Tử Quỳnh, Khánh Tú hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục khoe khoang. - Tôi có người quen nên tháng 9 năm trước là đã được nhập học rồi. Những người khác phải đợi tận tháng 2 năm ngoái. Nhưng có gì sao? Sao cô lại hỏi tôi như vậy? Đại học tôi học có liên quan gì với cô à?
Hàn Linh: ''...''
Vẫn phải nhấn mạnh là "top hot boy" hả? Đổi văn mẫu khác dùm được không vậy, nhàm chán quá! Cơ mà lúc này hắn vẫn còn có tâm trạng để khoe mẽ cơ à? Cái tên điên, tên khùng, tên thần kinh, tên hết thuốc chữa này! Trời ơi, cô muốn đấm cho cái thằng dở người này nhiều phát quá đi mất thôi, ai đó cản cô lại đi!
- Đại Học Bắc Kinh... Lâm Anh... - Tử Quỳnh bỗng sững người khi nghe Khánh Tú nói.
- Lâm Anh? Sao cô lại nhắc Lâm Anh ở đây. Lâm Anh có liên quan gì sao? - Hàn Linh thấy Tử Quỳnh như vậy liền ngạc nhiên hỏi.
- Lâm Anh... Lâm Anh... - Tử Quỳnh nói không ra hơi. - Lâm Anh... Anh ấy... Anh ấy... là... là... sinh viên ở đó.
- Hả? Trái đất cũng không tròn đến mức đó chứ? Trời ạ! Xuống đến đây rồi mà vẫn gặp người quen của người quen à? Tôi không nằm mơ đấy chứ? - Sau khi Tử Quỳnh nói ra, Hàn Linh chỉ có thể há hốc mồm, rồi lấy tay tự tát vào má mình. - Ui da... đau quá... Vậy là thật rồi, không phải mơ.
- Người mà hai người đang nói là đàn anh Lâm Anh à? Hai người biết đàn anh của tôi à? - Khánh Tú bỗng nhiên buộc miệng.
- Biết chứ. Đương nhiên là biết rồi, biết rất nhiều là đằng khác. Anh ấy là... người quen của tôi mà. - Tử Quỳnh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên][Ngôn] Ta xuyên về nơi không trong sách sử
Ficción GeneralTên truyện: Ta xuyên về nơi không trong sách sử Tác giả: Lục Trình Huyên Độ dài: Chưa rõ Tình trạng: Đang ra Tóm tắt nội dung: Nhân vật chính là Hàn Linh, một cô gái bất đắc dĩ phải xuyên không trở về quá khứ, làm một thái tử phi nương nương. Đặc bi...