Nhã Lam này, thật giống cô biết bao, thật đáng thương biết nhường nào.
- Ta muốn điều tra ai còn phiền nàng phải quan tâm sao? Trắc phi, nàng đừng có mà quá phận! - Thái tử hừ lạnh, Nhã Lam này hẳn là chán sống rồi.
- Chàng... Là ta quá phận sao chứ, rõ ràng là... - Có thể thấy rõ Nhã Lam đang vô cùng tức giận, con ngươi cô ta bây giờ là một màu đỏ ngầu.
- Thôi đủ rồi. Ta không muốn tranh cãi với nàng ở đây đâu. Trời cũng đã khuya rồi, nàng mau về nghỉ đi. - Thái tử nói, tiếp tục bày ra bộ dạng lạnh lùng.
- Điện hạ... Chàng... Ta hiểu rồi... Chỉ cần cô ta biến mất khỏi cuộc sống của chàng, là chàng sẽ yêu ta phải không? - Khuôn mặt Nhã Lam không biết từ bao giờ đã tràn đầy nước mắt, rồi cô ta rút từ trong người ra một con dao găm, rồi lao đến bên người Hàn Linh, hét lên. - Khiết Nghiên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ngươi mau đi chết đi!
Tử Quỳnh thấy Nhã Lam lại gần Hàn Linh, liền ngay lập tức kéo tay Hàn Linh ra. Hàn Linh nãy giờ vẫn đang suy nghĩ nên không kịp phản ứng với những gì Nhã Lam làm, thấy Tử Quỳnh kéo mình ra, cô mới có chút rùng mình.
Nhã Lam bị hụt tay, con dao găm trên tay cô ta cắm lên trên mặt bàn. Khi cô ta rút dao ra, định đâm Hàn Linh một nhát nữa thì một bàn tay đã ngăn cô ta lại.
- Trắc phi! - Thái tử một tay giữ lấy tay Nhã Lam, quát lên. - Nàng có biết bây giờ nàng đang làm gì không hả?
- Thái tử điện hạ... Ta... Ta chỉ là... - Nhã Lam bị lời quát của thái tử làm đứng hình. Cô ta buông con dao xuống đất.
- Nếu như sau này nàng dám đụng còn đến nàng ấy một lần nữa, thì đừng trách ta vô tình. Đừng quên lý do chúng ta thành thân với nhau, nếu nàng còn quá phận một lần nữa, ta sẽ không nương tay đâu. - Thái tử dứt tay Nhã Lam ra khỏi người mình, khuôn mặt chứa đầy vẻ tức giận.
- Chàng vì người phụ nữ này mà đấu đá với ta? À, cũng phải thôi, ta quên mất, ta cưới chàng cũng đâu phải vì chàng yêu thương gì ta, chàng cưới ta là vì ả, là vì người phụ nữ này cơ mà. Đúng rồi, sao ta lại quên được nhỉ... Là ta bày ra kế sách giúp chàng cơ mà... Hahahahaha... Sao ta lại ngốc thế chứ... Dẫu ta biết rằng chàng chẳng yêu ta mà vẫn cứ đâm đầu vào... Sao ta lại cố chấp vì chàng như thế... Dẫu tình cảm của ta cho đi nhưng chẳng thể nhận lại... Hahahahaha... - Nhã Lam cười lạnh, nước mắt chảy trên má làm cô ta trông thật tội nghiệp, nhìn về phía Hàn Linh.
- Khuya rồi, nàng mau về nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa. - Thái tử nghe Nhã Lam nói thì nhíu mày lần hai, rồi hắn lại tiếp tục tạo ra bộ mặt lạnh lùng, quay về phía mấy hạ nhân nói. - Người đâu, mang trắc phi nương nương về cung.
- Vâng. - Đám nô tỳ đi cạnh Nhã Lam nghe lệnh liền kéo cô ta xuống, rồi nhẹ giọng nói với cô ta. - Thái tử phi nương nương, đi thôi.
- Buông ta ra!!! Thái tử! Thái tử... - Nhã Lam thấy mình bị kéo thì vùng vẫy, liên tục hét lớn hai chữ ''thái tử'' trong vô vọng.
Nhưng dường như cô ta đã quá mệt, nên không thể thoát ra khỏi vòng vây của những nô tỳ đang giữ lấy kia. Tuy nhiên, cô ta vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/134510155-288-k470769.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên][Ngôn] Ta xuyên về nơi không trong sách sử
Ficción GeneralTên truyện: Ta xuyên về nơi không trong sách sử Tác giả: Lục Trình Huyên Độ dài: Chưa rõ Tình trạng: Đang ra Tóm tắt nội dung: Nhân vật chính là Hàn Linh, một cô gái bất đắc dĩ phải xuyên không trở về quá khứ, làm một thái tử phi nương nương. Đặc bi...