#67: (Đó, nghe cái title thấy có chất không, kiểu khẳng định chủ quyền lãnh thổ ấy nhỉ, hehe, cơ mà cái gì cũng có cái lí do của nó cả đấy!)
**
Hôm đó, Lâm Vũ Minh đưa tôi đến một quán nhạc cụ ở đường Hàm Nghi, nó to lắm, cửa kính bóng lộn, sang trọng. Chỗ này tôi cũng có đi qua mấy lần rồi lần nào đi qua cũng trầm trồ, thế mà đến hôm nay mới có cơ hội đặt chân vào.
Giá kể trước đây, Lâm Vũ Minh mà có hứng đưa tôi đi mua, với cái tính của tôi, có lẽ tôi sẽ vui mừng đến cái mức nhảy loi nhoi rồi hét toáng lên mất. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, cây đàn piano không còn đủ sức hấp dẫn tâm trí tôi được nữa. Ấy thế mà ai đó chả hiểu cho lòng tôi, cứ kéo tôi chạy từ tầng một đến tầng hai, chốc chốc lại hỏi han:
-"Nấm...Nấm thấy cái này như thế nào, đẹp không, Nấm thích không?"
Haha, chả hiểu ra làm sao đi mua đàn mà Lâm Vũ Minh cứ hỏi tôi xem "Nấm thấy màu nó đẹp không", "Nấm có thích kiểu hình dáng này không", khổ! lão chẳng hỏi xem ...tôi sẽ phải chơi nó như thế nào! >.<
Mà kể cái chuyện đi mua đàn này, sau này lại trở thành cái kỉ niệm "sâu sắc" không thể xóa nhòa giữa hai chúng tôi, nói cho đúng ra là một câu chuyện...đầy xấu hổ của tôi,mà ngọn nguồn câu chuyện thì cũng chỉ tại Lâm Vũ Minh mà thôi.
Rõ ràng, chạy từ tầng 1 đến tầng hai với lão thì chẳng sao, vừa mới cáo lui vào nhà vệ sinh một lát quay ra đã thấy tên anh trai đáng thương của tôi bị hai con bé tóc vàng hoe nào đó vây kín, xúm xít hỏi han các kiểu. Mà nhìn kìa, mặt mấy đứa nó, cứ phởn lên, cứ cười tíu tít trông vui vẻ đáo để. Đâu ra cái đám cứ ra đường thấy con trai ở đâu lại mặt dày xấn tới như vậy chứ????
Còn chưa hết đâu, con bé mặc cái váy ngắn qua đầu gối đứng nói chuyện thôi còn chưa đủ, chốc chốc lại còn...động chạm nữa chứ! >----<
Ôi, rõ ràng là đang mùa đông, mà tôi thấy nóng! Nóng trong người, máu đang sôi lên!
Hình như là...tôi đang ghen! Không, không phải là hình như mà chắc chắn là tôi đang ghen!
**
-"Anh ơi, hay anh dẫn bọn em đi xem đàn xíu đi!"
-"Anh không biết gì về đàn cả!"
-"Anh...bên kia đường có quán trà sữa đấy, tý anh qua với bọn em nhá, vui lắm!"
-"Nhưng mà anh...không thích uống trà sữa!"
-"Anh ơi, anh có hiểu mấy bài về bất phương trình không?"
-"Bất phương trình à, anh...có biết một ít!"
-"Vậy... anh cho bọn em xin số điện thoại nhé, nếu có bài khó, bọn em muốn hỏi anh!"
-"Phải rồi ha, anh cho em số nhé, có dịp qua trường anh chơi, thì bọn em nhờ anh làm hướng dẫn viên một xíu, hihi!"
Lại còn "hihi" mới sợ chứ!
Mấy con bé đó bạo thật, ai đời con trai xin số con gái chứ con gái chủ động xin số con trai lỗ liễu như này bao giờ. Mà cả Lâm Vũ Minh nữa, cứ đứng lóng ngóng, tay chân thừa thãi, mặt mày thì rõ là bối rối khó coi, đã khó chịu như vậy thì cứ từ chối đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai của Nấm [Hoàn]
Novela JuvenilTôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. A...